Chap 36: Đối mặt và nghi ngờ của Lạc Tiêu Nhan

9.1K 397 27
                                    

Lộ Thanh Nhược mệt mỏi trở về nhà, hôm nay nàng đã ép bản thân mình đến giới hạn, công việc cứ như thế mà ôm hết vào người, đơn giản vì nàng muốn làm thế để ngăn bản thân mình nghĩ đến chuyện tối qua mà thôi. Ôm thân thể mệt mỏi ra rời trở về, nàng còn phải nói chuyện rõ ràng với Lục Lăng nữa, thực sự về chuyện đêm qua, nàng cũng đã có câu trả lời thỏa đáng cho Lục Lăng rồi. Cánh cửa thang máy mở ra, Lộ Thanh Nhược đã thấy Lục Lăng đang ngồi thẫn thờ ở sofa, Lục Lăng cũng nghe thấy tiếng động liền quay người lại. Hai ánh mắt bối rối nhìn nhau, nhưng suy nghĩ của 2 người lại hoàn toàn khác nhau. Một người muốn sẵn sáng đối diện với mọi chuyện, một người thì lại muốn trốn tránh.

_Thanh Nhược/ Lục Lăng.-Cả hai đều lên tiếng cùng một lúc, khiến cho người đối diện liền không khỏi chột dạ.

_Uhm... chị nói trước đi.-Lục Lăng lên tiếng, nàng muốn nghe xem Lộ Thanh Nhược muốn nói gì.

_Uhm... tôi chỉ muốn nói, về chuyện tối qua...-Lục Lăng ngay lập tức chột dạ, tim nàng như muốn ngừng đập, dù sao nàng cũng chờ đợi câu nói này của Lộ Thanh Nhược cả ngày hôm nay rồi. Nếu Lộ Thanh Nhược muốn phán án tử cho nàng, nàng cũng chấp nhận.-Em có thể quên đi được không?

_...-Lục Lăng giật mình, nàng ngẩng đầu lên nhìn Lộ Thanh Nhược ánh mắt ngỡ ngàng, Lộ Thanh Nhược vừa nói cái gì cơ?

_Chuyện đêm qua, là cả hai đều có phần sai. Em say rượu còn tôi cũng không ngăn cản em làm càn. Cũng không thể hoàn toàn trách em, nên chúng ta có thể giải quyết chuyện này như người lớn với nhau, em cứ cho nó là tình một đêm cũng được.-Lộ Thanh Nhược thấy được thái độ bàng hoàng kia liền tiếp tục giải thích. Nàng muốn trốn tránh chuyện đêm qua, suy nghĩ cả ngày mới đưa ra được quyết định này.-Tôi nghĩ em cũng mong muốn như vậy nên...

_Đừng loạn đoán tâm tư của tôi, Lộ Thanh Nhược.-Lục Lăng nhíu nhíu mày, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo đến đáng sợ. Hóa ra Lộ Thanh Nhược nghĩ nàng là kẻ ăn xong liền bỏ chạy sao?

_Lục Lăng... xin em quên đi, có được hay không?-Lộ Thanh Nhược xuống nước van nài, nàng không muốn Lục Lăng cứ đeo gánh nặng này mãi, nàng không muốn.

_KHÔNG... Lộ Thanh Nhược, đừng viện những lí do vớ vẩn đấy với tôi. Tôi biết đêm qua mình đã làm những gì, là tôi ép buộc chị. Chị có phản kháng nhưng tôi đã không có ý định dừng lại... là tôi. Chị bảo tôi quên, vậy chị muốn tôi ngày ngày đối diện với lương tâm mình thế nào đây?-Lục Lăng thật không hiểu nổi. Lộ Thanh NHược nghĩ Lục Lăng là kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ như thế sao?

_Lục Lăng, cả hai bên đều có lỗi, em không cần tự trách.-Lộ Thanh Nhược đã cho Lục Lăng thang để đi xuống rồi, nàng ấy còn muốn gì nữa đây.

_Vậy chị muốn như thế nào?-Lục Lăng không thể tin nổi, nàng trào phúng cười. Nàng ghét cái dáng vẻ hiện tại của Lộ Thanh Nhược, thà Lộ Thanh Nhược đánh nàng mắng nàng còn hơn là có thái độ như không có gì như vậy. Ít nhất làm thế, lương tâm nàng còn được thanh thản.-Muốn tôi quên đi những gì tôi đã làm với chị, chúng ta vẫn tiếp tục vui vẻ sống chung, ngày ngày cười cười nói nói, ngày ngày đối mặt với nhau và tỏ ra là như không có chuyện gì. Xin lỗi Thanh Nhược, chị làm được, tôi không làm được.

[Fanfict Cung Khuynh - Hoàn] - Ái tình hậu kiếpWhere stories live. Discover now