Chap 69: Thay đổi

7.7K 333 52
                                    


Lúc Lạc An Khê trở về nhà cũng đã chập tối, thì đã nghe đến tin Hạ Hàn Vũ đã trở về từ trưa. Chẳng lẽ Hạ Hàn Vũ chưa về sao? Không đúng, Hạ Hàn Vũ nếu không về thì sẽ. Lạc An Khê cảm thấy thập phần kỳ lạ nàng nhanh chóng đi lên phòng, nhưng căn phòng ngủ của nàng lại như vậy một mảng tối om, nàng đưa tay tìm cách bật đèn lên. Lạc An Khê không nghĩ lại thấy Hạ Hàn Vũ lúc này đang ngủ trên ghế sofa, trong lòng vẫn còn đang ôm cây ngọc tiêu cổ kia.

Hạ Hàn Vũ cảm thấy ánh sáng thay đổi không thích hợp liền nhíu mày mở mắt, cố gắng ngồi dậy, nàng thực không nghĩ mình lại ngủ quên mất, điều cuối cùng nàng nhớ là nàng đang thổi tiêu nhớ về Vệ Minh Khê. Thấy Lạc An Khê đã trở về, nghĩ lại những điều Lạc An Khê nói ngày hôm nay, tâm tình của Hạ Hàn Vũ càng trở nên buồn bã, nhưng vẫn là miễn cưỡng nở một nụ cười.

_Chị trở về rồi? Xin lỗi... là tôi ngủ quên.

_...-Lạc An Khê nhìn Hạ Hàn Vũ tâm trạng hình như không tốt. Nàng nhanh chóng lại gần Hạ Hàn Vũ, ôn nhu nhìn nàng ấy.-Em làm sao thế? Sao trở về nhà sớm vây?

_Tôi không sao, công ty hôm nay hết việc nên tôi về sớm một chút, chỉ là không nghĩ lại ngủ quên.-Hạ Hàn Vũ bịa đặt một lí do qua mắt Lạc An Khê. Nàng làm sao có thể nói, hôm nay nàng nghe thấy toàn bộ những điều mà Lạc An Khê đã nói chứ.

_Vậy... em chắc là đói rồi. Nếu mệt thì nghỉ thêm một chút đi, tôi bảo người đi chuẩn bị đồ ăn, tí xong chúng ta cùng ăn.-Lạc An Khê ôn nhu đối với Hạ Hàn Vũ mỉm cười, nàng nhớ đến lời của Triệu Tư Băng của ngày hôm nay, đối với Hạ Hàn Vũ từ giờ nên yêu chiều một chút.

_...-Hạ Hàn Vũ còn chưa kịp phản ứng, Lạc An Khê đã rời khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ có cảm giác hơi xa lạ, cũng xen buồn bã. Nghĩ lại về điều Lạc An Khê nói, thực sự Hạ Hàn Vũ cảm thấy người con gái trước mặt nàng thật gần nhưng cũng thật xa cách.

Sau đó, Hạ Hàn Vũ cũng đừng dậy đi vào phòng tắm, thực sự nàng chỉ muốn gột rửa toàn bộ ký ức ngày hôm nay dưới làn nước. Nhưng tất nhiên, đó thật sự chỉ là một suy nghĩ viển vông mà thôi. Rồi... trong khoảnh khắc đó, nàng lại nhớ đến câu nói của Tịch Uyển Ca ngày hôm nay: "Vũ nhi... tôi sẽ không chùn bước nữa, tôi yêu em, chỉ mình em... và tôi sẽ dành lại em bằng mọi giá." Câu nói này khiến tâm Hạ Hàn Vũ bỗng chốc cảm thấy nhẹ lòng. Câu nói này cũng làm nàng nhớ đến lời hứa của Vệ Minh Khê từ kiếp trước, lời hứa rằng kiếp sau cũng sẽ phải ở bên nàng. Thực sự Tịch Uyển Ca... gợi nhớ quá nhiều đến Vệ Minh Khê trong tâm trí Hạ Hàn Vũ, cảm giác như... chính Tịch Uyển Ca mới là Vệ Minh Khê vậy.

Chính vì chìm trong suy nghĩ miên man, nên khi cửa nhà tắm được mở ra, Hạ Hàn Vũ cũng không hề hay biết. Lạc An Khê nhìn bóng dáng người con gái trong làn hơi nước mập mờ, dục vọng nhanh chóng chiếm hữu tâm trí nàng. Hạ Hàn Vũ chính là nữ nhân mà nàng yêu nhất, Lạc An Khê biết rõ điều đó, nếu đời này không có Hạ Hàn Vũ, thì Lạc An Khê sợ chắc sẽ cả đời này trở thành quả phụ, sống một mình cô đơn mất. Nàng nhanh chóng thoát ly quần áo, mở cánh cửa kính bước vào làn nước nóng với Hạ Hàn Vũ.

[Fanfict Cung Khuynh - Hoàn] - Ái tình hậu kiếpWhere stories live. Discover now