Chap 47: Câu dẫn (H)

17.8K 493 79
                                    

Ngày hôm sau, Hạ Hàn Vũ là tỉnh dậy sau Lạc An Khê, lúc rời giường thì Lạc An Khê đã không thấy đâu rồi, hỏi Aldrick thì bác ấy chỉ bảo Lạc An Khê có một chút việc vào thành phố sẽ sớm quay lại. Hạ Hàn Vũ cũng chẳng nghĩ gì nên một mạch vào phòng tắm. Ngồi ngầm mình, Hạ Hàn Vũ nghĩ về chuyện tối qua, nghĩ về quá khứ của Lạc An Khê... hóa ra Lạc An Khê kiêu ngạo mà nàng biết lại có quá khứ khốc liệt đến thế, từ nhỏ đã mất cha mẹ, một mình cô độc sống, tự thân đạt được đến ngày hôm nay, rốt cuộc Lạc An Khê đã phải trả giá quá nhiều. Từ giây phút mà nước mắt Lạc An Khê rơi xuống, Hạ Hàn Vũ trong lòng đã lập một lời thế là dù có bất cứ chuyện gì, nàng cũng sẽ ở bên Lạc An Khê, cũng nàng ấy trải qua hết thảy, là bờ vai vững chắc để nàng ấy có thể luôn dựa vào. Kiếp này... Hạ Hàn Vũ nguyện vì Lạc An Khê mà làm tất cả mọi chuyện.

Nguyên ngày hôm đó, Hạ Hàn Vũ bị Aldrick kéo đi khắp nơi, nào là mua đồ ăn, mua một số vật dụng lặt vặt, nhưng vấn đề là Lạc An Khê cảm thấy Aldrick, ông già quản gia kỳ quặc này đang cố tình câu giờ thì phải, mua có một cái bàn mà đi khắp cái trung tâm mua sắm, rồi lại quay về cửa hàng ban đầu, sau đó lại bảo Hạ Hàn Vũ đi ăn rồi cũng cố tình hỏi toàn bộ cái menu xem là món này chế biến như nào, có nguyên liệu gì mới gọi món, cả một buổi sáng toàn tốn thời gian vào mấy chuyện linh tinh. Đến chiều, Aldrick chở Hạ Hàn Vũ đến một cánh đồng hoa, nhờ nàng cùng ông ấy đi hái hoa để trang trí, rồi cũng thế quái nào lại thuê một cô hướng dẫn viên đi theo Hạ Hàn Vũ thao thao bất tuyệt giới thiệu từng loại hoa một cho nàng. Khi Hạ Hàn Vũ hái được xong hoa thì Aldrick cũng gần như lặn mất tăm, khiến nàng lại một lần nữa tìm cách trở về biệt thự một mình. Hạ Hàn Vũ điên mất, cái quái gì vậy, cả ngày hôm nay nàng không thấy Lạc An Khê, lại bị ông quản gia kỳ quái kia lôi đi khắp nơi xong bỏ mặc nàng giữa chừng, lúc nàng chở về đến lâu đài cũng đã gần tối, lại thêm vác theo cả mấy bó hoa nặng chịch.

_Tiểu thư Hàn Vũ, rốt cuộc cũng đã về.-Thấy Hạ Hàn Vũ chở lại, Aldirck vô cùng vui vẻ chạy lại giúp cô cầm đống hoa kia.

_Bác nửa chừng đi đâu thế?-Hạ Hàn Vũ bực mình chất vấn.

_Uhm... lâu đài có chút chuyện nên tôi quay về trước, thấy Hàn Vũ tiểu thư vui vẻ nên không dám làm phiền.-Aldrick vô tội nói.

_Tôi muốn gặp Khê nhi... Khê nhi ở đâu?-Hạ Hàn Vũ chẹp miệng, nhưng cũng không so đo với ông già này nữa, cả ngày nàng không được gặp Khê nhi... nàng nhớ Lạc An Khê.

_Uhm... tiểu thư Hàn Vũ, trước tiên tắm rửa một chút đi, tiểu thư Ange cũng sắp về đến rồi.-Aldrick nghe Hạ Hàn Vũ hỏi Lạc An Khê, liền tìm cách đánh trống lảng.

_Cũng được.-Nghe vậy, Hạ Hàn Vũ cũng đồng ý, hôm nay hoạt động nhiều như vậy, Hạ Hàn Vũ cũng muốn tắm rửa một chút.

Tắm rửa sạch sẽ trở ra, Lạc An Khê vẫn chưa trở về, kỳ quái hôm nay Lạc An Khê đi đâu vậy, ngoài nhắn tin hỏi thăm nàng thì cả ngày này không nghe thấy giọng Lạc An Khê. Ngồi ngoài vườn dùng bữa tối, Hạ Hàn Vũ nhịn không được hỏi Aldrick.

_Bác Aldrick, rốt cuộc Khê nhi... cô ấy đi đâu?

_Tiểu thư Hàn Vũ yên tâm, tiểu thư Ange vẫn tốt... tiểu thư Ange có dặn nói là cô ăn tối xong tiểu thư sẽ về.-Aldrick cung kính trả lời.

[Fanfict Cung Khuynh - Hoàn] - Ái tình hậu kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ