Chương 45: Kỷ niệm

844 112 28
                                    

"Em làm gì mà dậy sớm vậy?" Hyoyeon mệt mỏi kéo ghế ngồi xuống, mắt nhắm mắt mở hỏi Yoona.

"Xin lỗi, có phải em làm chị thức giấc không?" Yoona từ trong nhà bếp đi ra áy náy nói.

"Không phải, là chị nghe mùi thơm đồ ăn nên xuống xem thôi." Hyoyeon giọng khàn khàn trả lời, cô đưa tay rót một ly nước trên bàn uống.

"Giọng chị sao vậy?" Yoona tò mò hỏi.

"Đêm qua chị đại chiến ba trăm bài với kẻ thù nên giờ mới thành như vậy." Đêm qua cô cùng cái tên Soo Young kia cãi nhau ở quán ăn xong lại kéo nhau đến quán Karaoke. Hai người cầm mic so tài đến gần nửa đêm mới về.

"Vậy kết quả thế nào?" Yoona vừa nghĩ đến cảnh tượng Hyoyeon hát liên tục mấy trăm bài thì buồn cười hỏi.

"Bất phân thắng bại. Lần sau chị nhất định sẽ thắng." Uhm, đợt sau cô sẽ khiến tên cao kiều kia quỳ gối khóc lóc cầu xin cô tha mạng.

"Bây giờ chị có muốn ăn sáng luôn không?" Yoona liền kéo Hyoyeon đang tưởng tượng trên mây xuống mặt đất.

Hyoyeon gật đầu một cái. Một lát sau Yoona đem đồ ăn sáng để trên bàn. Hyoyeon vừa ăn vừa nói: "Lát nữa em đến nhà tang lễ phải không? Để chị đi cùng với em."

"Không cần đâu, chị Yuri có đưa chìa khóa xe cho em. Em tự đi được rồi." Yoona nhìn Hyoyeon có vẻ mệt mỏi nên cũng không muốn làm phiền chị ấy. Hơn nữa có những nơi cô muốn tự mình đi đến.

"Em đi một mình có được không? Chị thấy em có quần thâm dưới mắt kìa, đêm qua em ngủ không ngon à?"

Tay cầm đũa của Yoona khựng lại một chút, cô cười nói: "Có lẽ em vẫn chưa quen được múi giờ. Em ăn xong rồi, em lên lầu chuẩn bị đi đây. Chị cứ từ từ ăn nhé." Yoona đứng dậy dọn phần của mình xong đi lên lầu.

Đóng cửa lại, Yoona mệt mỏi ngồi xuống giường. Tối hôm qua sau khi rời khỏi nhà hàng, Yoona lập tức vào trong xe, đóng cửa lại ngăn mình với thế giới ồn ào bên ngoài.

Trong cái không gian nhỏ hẹp yên tĩnh đó Yoona gục đầu trên vô lăng, đưa tay đặt lên ngực trái của mình, ở nơi đó vẫn đang đập liên hồi. Khi ở trong kia, ngoài mặt cô bình tĩnh bao nhiêu nhưng bên trong lại hỗn loạn bấy nhiêu. Cứ nghĩ rằng một khi chấm dứt hết tất cả mọi chuyện thì sẽ không sao nhưng tại sao cô cứ có cảm giác là mình đánh mất chứ không phải từ bỏ.

Thậm chí ngay cả trong giấc ngủ, bên tai Yoona cứ vang lên những lời nói của Jessica, chúng cứ như ma chú quanh quẩn trong đầu khiến cô giật mình tỉnh giấc mấy lần. Mỗi lần cả người đều ướt đẫm mồ hôi, Jessica đúng là có bản lĩnh làm cho cô điêu đứng, trước đây cũng thế, bây giờ càng như thế.

Yoona lắc đầu rũ bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi tâm trí, cô đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Một khi duyên phận đã hết cho dù có làm gì cũng không thể thay đổi.

-------------------------

Thời tiết ngay hôm nay đúng là hoàn hảo, ánh mặt trời dịu dàng trên đầu, trời xanh, nắng vàng. Yoona xuống xe, cầm theo chiếc hủ nhỏ và một bó hoa đi vào phòng quản lý.

(Longfic) Chờ Đợi Tình Yêu (YoonSic - YoonYul)Where stories live. Discover now