3. Là thương

746 38 9
                                    

           

Kinh tế hạn hẹp, nhà đầu tư ít ỏi, gaming house của Kingzone cũng vì thế trông có vẻ thiếu thốn hơn những đội tuyển khác, phòng ăn, phòng luyện tập, phòng ngủ,... cứ vậy nối liền nhau, chỉ ngăn cách bằng một cánh cửa. Không phân chia, không tách biệt, cũng vì thế, nơi đây lại mang đến hương vị của sự ấm cúng, do không tách biệt, không phân chia, nên hơi ấm của một gia đình cứ len lõi trong từng ngóc ngách, có ba có má, những đứa nhỏ và cả ông chú hàng xóm.

Hôm nay nhà trẻ vẫn hoạt động như bình thường, ai ngủ thì ngủ, ai luyện tập thì luyện tập, thỉnh thoảng có tiếng đùa nghịch dí nhau rầm rầm, đồ đạc rơi rớt loạng xoang. Nhưng tiếng ồn ấy vẫn không ảnh hưởng đến công việc của đội trưởng quyền lực đảm đang.

Bóng lưng nhỏ nhắn xinh xinh bận rộn chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà, mùi hương thức ăn thoang thoảng nghi ngút khắp phòng, bay từ phòng bếp lan tỏa ra cả phòng luyện tập, mấy cái mũi nhỏ bắt đầu hít lấy hít để, tay bình tĩnh ấn chuột mà bụng lại biểu tình rầm rầm.

"Umma, con đói!!" Nhìn đội bạn hăng say đập nhà mình, Khan vô cảm buông chuột, nhanh chân vọt vào nhà bếp, bây giờ cậu không còn quan tâm đến bất kì điều gì nữa, Jayce với KDA 0/7/2 đang sấp mặt bên cạnh nhà chính là ai cậu cũng không biết luôn.. Đồng đội bên này chiến đấu quên mình, giật mình quay lại nhìn Jayce hồi sinh tĩnh lặng trong bể máu, trong lòng khóc ròng, chút nữa nhẹ nhàng quăng cho vé report.

"Woo Chan với Bo Seong đừng giỡn nữa, lên gọi Wang Ho xuống ăn." Gorilla quay lưng nói vọng ra ngoài. Tiếng chạy huỳnh huỵch ngay lập tức dừng phắt lại, chuyển hướng một trăm tám mươi độ sang căn phòng của Hạt đậu nhỏ.

Đợi Cuzz và Bdd thành công dẫn mèo nhỏ ngái ngủ xuống phòng bếp, Khan đã ngồi chễm chệ trên bàn ăn. Xung quanh trống trơn, không tô, không chén cũng chẳng có đũa.

Ba đứa nhỏ còn lại nhanh chóng vào chỗ ngồi, đợi đứa nào đứa nấy yên vị, Gorilla mới cẩn thận bưng một cái tô to đặt vào giữa bàn. Bốn cặp mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn chằm chằm cái tô đang nghi ngút khói, mắt đảo liên theo những sợi trắng nhỏ còn đang sóng sánh trong lòng nước.

"Hôm nay mình ăn gì vậy umma?" Cuzz nhẹ giọng thắc mắc.

"Mỗi đứa một đôi. Đây" Gorilla phân phát cho mỗi đứa nhỏ một đôi đũa, anh hào hứng thúc giục bọn nhỏ nếm thử 'phát hiện mới' của mình "Ăn thử xem nào."

Mấy đứa nhỏ chần chừ nhìn nhau, bất chợt phát hiện ra điều gì đó, Peanut quay sang hỏi Gorilla: "Anh Jong In đâu anh? Sao hôm nay anh ấy không ăn cùng mọi người?"

"Ngủ đến lú người luôn rồi à." Gorilla chưa kịp trả lời, Khan ngồi kế bên Peanut nhanh nhảu chặn trước, còn vỗ thêm cái bẹp vào đầu xù nhỏ, thầm nhủ giúp em nhà mình tỉnh táo hơn.

Nhìn anh bé bị vỗ phát cho ngơ ngác, Bdd lập tức lườm Khan đến cháy xém, cậu nhóc hùng hổ lên tiếng:

"Anh Dong Ha không được đánh lên đầu anh Wang Ho!"

"Á à, anh cho mày một phát luôn cho đồng đều" Dứt lời Khan liền với qua đối diện vỗ cho Bdd một phát.

"Ớ... ANH" Bdd bị vỗ bất ngờ, cậu nhóc lớ ngớ không kịp đề phòng, định bụng dùng vũ khí trên tay xọt thẳng qua phía đối diện.

[KingZone] Vặt vãnh thường ngàyWhere stories live. Discover now