9. Bố soái dạy con

771 35 4
                                    

Vào thời điểm Han Wangho vẫn còn là Nut Thất Nghiệp, sau khi bố soái vừa đón thằng nhóc về một ngày, đám trẻ ở nhà như gặp được đồng bọn, cả lũ mở tiệc xập xình quẩy tung trời quên luôn lối về.

Nhưng với ý niệm 'dạy con từ thuở còn thơ', sáng hôm sau, bố soái nhân lúc nhị vị phụ huynh của đám trẻ có sự kiện ở Busan, đợi hai người kia vừa xách vali ra khỏi cửa, người bố lớn nhất nhà lôi theo hai vị huấn luyện viên hậu vệ hai bên, vươn vai bệ vệ đóng sầm cửa, bố soái lớn giọng gọi đám trẻ tập hợp ra sàn phòng tập.

Đám giặc nhỏ vừa đưa nhị vị phụ huynh ra cửa liền bị cánh tay lực điền nào đó sập cửa ngay trước mặt, cắt đứt dòng tâm tình tiễn biệt lâm li bi đát, ngơ ngơ ngác ngác bị lôi vào phòng tập nghe thuyết giáo.

Nhìn đám trẻ yên vị ngồi ngay ngắn trước mặt, bố soái đứng hiên ngang giữa phòng, hai tay khoanh tròn, ngực ưỡn cao, anh hắng giọng:
"Hôm nay, anh tập hợp mấy đứa là có hai lý do. Thứ nhất, chào mừng thành viên mới về nhà chúng ta" nói đoạn, anh nghiến răng nhìn về một hướng:  "Người mà hôm qua xỉn đến quên mất mình là ai, oẹ đầy trên cái áo mới của anh mày, Han 'Peanut' Wangho"

Bố soái nhìn sang hai vị bên cạnh, nhận được tia lạnh chết người, hai vị kia đồng loạt giật mình, hai tay vươn ra vỗ bôm bốp trong vô thức. Đám nhỏ còn men say trong người tiếng được tiếng không, ù ù cạc cạc nhìn hai vị trước mặt bỗng dưng vỗ tay đến mất kiểm soát, với bản chất ham vui tiềm ẩn trong người, đám trẻ không hẹn mà cùng đồng loạt vỗ tay hùa theo, mặc dù vẫn chưa biết tại sao lại bị bắt ngồi ở đây, mà không cho người ta đi ngủ.

Bố soái mỉm cười hài lòng nhìn đám nhỏ ngoan ngoãn vỗ tay hưởng ứng, khoé miệng cười đôi chút lại giật giật, dao động giật khoé miệng ngày một mãnh liệt, đến mức độ nhất định của sự chịu đựng. Bố soái vươn tay rút cây thước không biết từ đâu ra, vỗ mạnh một phát lên mặt bàn, tiếng BÉP thanh thuý phát ra làm cho cả bọn đồng loạt giật nảy mình, đồng thời tràng vỗ tay trong vô thức cũng được chấm dứt.

"Nãy giờ có nghe anh nói gì không?" Bố soái híp mắt nhìn đám trẻ.

Lũ giặc nhỏ phía dưới mắt to mắt nhỏ mở tròn ngước lên nhìn bố soái đang cầm thước vỗ đều đặn trong lòng bàn tay, ngoan ngoãn gật đầu

"Dạ có"

"Ngoan" Bố soái hài lòng gật đầu, anh hắng giọng tiếp tục bài phát biểu: "Thứ hai, vì chúng ta có thêm thành viên mới, đồng nghĩa với việc dọn dẹp, giặt giũ, rửa chén, lau nhà.... tăng lên. Thế nên, hôm nay anh quyết định làm bảng phân công công việc hằng ngày cho mỗi đứa. Điều này được đặt ra để đảm bảo sự công bằng cho từng thành viên và tránh tình trạng đùn việc cho Beom Hyeon như năm trước. Mấy đứa nghe rõ chưa?"

Bố soái Hirai giơ cao tờ giấy A4 ra phía trước, trên đó có kẻ ô rõ ràng ngay hàng thẳng lối, vạch rõ công việc và tên của mỗi người trong từng ô. Đám nhỏ trợn trừng mắt, nghe đến đoạn này men say cũng theo tờ giấy phấp phới trước mặt tung bay.

"Noooooooooo" Bdd ôm đầu lắc lia lịa, miệng không ngừng lẩm bẩm niệm chú đây không phải sự thật, không phải sự thật...

[KingZone] Vặt vãnh thường ngàyWhere stories live. Discover now