8. Khi Rồng con tranh nhau

744 36 33
                                    

Sau chiến thắng chung cuộc 3-1 trước đội tuyển AFS, nhà Rồng thành công đem về bạn mới cho bé Cup nhà mình. Đồng nghĩa với việc  dàn bô lão huấn luyện viên và nhị vị phụ huynh Prilla đỡ phải đau đầu với việc dành nhau của mấy đứa nhỏ.

Cũng không có gì to tát lắm, chỉ vì quà mỗi đứa được tặng ngày một nhiều, nhưng chỗ để ngày một eo hẹp, thấy Bdd dùng bé Cup hè đựng gấu bông mà Peanut không có. Thế là cậu nhóc cứ phụng phịu không chịu, cả ngày giở thói mè nheo nũng nịu đòi đồ.
Nhà trẻ từ lớn đến bé nhức óc với đứa út thật và đứa út giả. Không đứa nào chịu nhường đứa nào, nói là chuyện không có gì to tát nếu việc ấy chỉ lan tràn trong nhà. Nhưng không biết vì lý do nào đó, chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài ngõ, hàng loạt tuyển thủ LCK nghe ngóng được truyện nhà Rồng.

Thế là, Pray và Gorilla lại đau đầu...

Từ ngày nhà chung LCK biết chuyện, không biết từ đâu cứ lòi ra hình ảnh Cup to Cup nhỏ trong hộp thư Gorilla kèm theo hàng loạt câu hỏi vô cùng đa dạng nhưng nghĩa quy chung chỉ có một.

M: "Bên đấy còn cần không? Anh đặt làm cho mấy đứa nhỏ vài cái. Đừng để tụi nhỏ đánh nhau"
Gorilla híp mắt: "Anh lo cho đứa nhỏ nhà anh thì nói thẳng. Dù có 8 cái anh cũng đừng mong tiến xa hơn với con em."

W: "Anh có gửi lên em mấy cái tủ tiện lợi"
Gor: "Nhà em chật lắm rồi"
W: "Còn cần gì nữa không, anh gửi luôn. Hải sản? Thịt bò? Đồ ăn nha"
Gor: "Nhóc nhỏ dạo nào béo lên rồi, em nó đang muốn giảm cân"
W: "Không được!"

B: "Dạo này khoẻ không anh? Anh nhận được bưu kiện của em chưa?"
Gor: "Anh nhận được rồi, cám ơn em nhiều. Nhưng em có thể cho người sang đây đem nó về không, cả cửa còn vào không lọt, làm sao tụi anh có thể đem nó vào trong đây."
B: "Để em đổi lại cái khác cho ạ"
Gor: "Không cần phiền vậy đâu, chỉ là tí tranh nhau của tụi nhỏ thôi. Cái tủ to cỡ đó, chắc nhét mấy đứa nhỏ nhà anh vào được luôn"
B: "Vậy để em sang đón em ấy, để đứa nhỏ chọn vài món cho phù hợp với nhà mình anh nhé"
Gor: "Anh đang nghĩ, có phải mua to cỡ đó cũng nằm trong kế hoạch của em"
B: ^^
Gor: "Nhưng có người đã nhanh hơn em một bước mất rồi"
B: "Ai??"
Gor: "Người nhà em"
B: "Hừ...chết tiệt! Sao anh lại cho cái con người đó đón em ấy chứ"
Gor: "Là anh Jong In hớn hở mở cửa cho người ta vào"
B: =.=

S: "15p nữa mở cửa cho em, em ấy cần gì anh cứ nhắn. Để em đưa em ấy đi chọn vài món về đựng gấu bông."
Gor: "Chú mày nhắn nhầm người rồi."
Pray: "Có qua cũng không mở cửa cho đón"
S: "Đứa nhỏ là em trai đáng yêu của em"
Pray: "Nhưng là con trai anh mày"
S: "Không mở em phá cửa"
Pray: "..."
Gor: "..."

Pray câm nín nhìn sang Gorilla:
"Nhỡ tên này biết có người đón đứa nhỏ rồi, nó có đập luôn nhà mình không?"
"Chắc nó không dám đâu ha..."

Thật ra, người đau khổ nhất không phải những anh trai trên, mà là con người bên trời Tây đang bị ngăn cách địa lý và ngôn ngữ bất đồng kia. Muốn tiếp cận nhưng lại vướng bận muôn vàn trắc trở.

P: "Hi, how are you?"
Pray: " Đừng có xổ tiếng Anh với anh mày. Hừ!"
P: "???" T.T

[KingZone] Vặt vãnh thường ngàyWhere stories live. Discover now