35. Trưởng thành

408 39 17
                                    

Gorilla bưng nốt món canh đặt lên bàn, động tác quen thuộc với lấy nắm đũa se đều cho từng người, hai tay vừa làm vừa nói, đầu cúi gằm:
"Hôm nay, có thể là bữa cuối cùng chúng ta được ăn cùng nhau, thế nên là, đừng quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa, tập trung dùng bữa, sau này có muốn cũng không biết bao giờ mới được đầy đủ như này đâu" Gorilla nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng: "Chúc cả nhà ngon miệng".

Không khí nặng nề bao trùm lên căn phòng vốn đã từng tràn ngập ấm áp, bàn ăn ảm đạm vốn đã từng náo nhiệt vô cùng, tiếng bát đũa đan xen tiếng cười đùa dường như đã thuộc về quá khứ.

Bảy con người, mỗi lựa chọn.

Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn
Cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc.

Bé ngoan nhất nhà nước mắt chan cơm, mếu máo:
"Em chỉ muốn ăn cơm của anh Beomhyeon nấu thôi"

Boseong bên cạnh hùa theo: "Không phải anh Beomhyeon nấu em sẽ nhịn cho coi."

Kwanghee và Dongha không nói tiếng nào, kẻ ngước lên trời người nhìn xuống đất, lơ lơ lửng lửng.

Kang Beomhyeon cưng mấy đứa nhỏ như tâm can của mình, thấy bọn nhỏ như này tâm cũng muốn mềm nhũn theo, hai mắt đỏ hoe, khuyên nhủ: "Có thời gian anh với anh Jongin sẽ ghé thăm mấy đứa mà, đến lúc đó anh nấu cho cả nhà ăn."

Kim Jongin vạn năm được lần nghiêm nghị, đanh giọng dạy dỗ, tỏ ý không hài lòng với sự chiều chuộng của Gorilla: "Không được cưng chiều tụi nhỏ như vậy, cũng đã đến lúc cần phải trưởng thành, sau này người ta không vì nước mắt của mấy đứa mà nhường vinh quanh đâu, chùi nước mắt và ăn cơm đi"

Han Wangho nãy giờ yên lặng bỗng dưng cất lời: "Em sẽ lén sang ăn cơm với anh Beomhyeon, anh Jongin không cho em cũng đến"

Kim Jongin nhíu mày nhìn đứa em bướng bỉnh: "Nhóc, em cần phải trưởng thành đi"

"Người cần trưởng thành là anh đó, Kim Jongin"
"Bớt bám người đê"
"Đừng tưởng tụi này không biết ý đồ đen tối thế giới hai người của anh"
"Dù có giải nghệ hai người, bọn này cũng không để cho anh dắt Beomhyeon đi dễ dàng vậy đâu"
"Còn không cho em vào nhà em sẽ gọi anh Jaegeol đến cùng em, để xem anh có can đảm không mở cửa không."

Bọn nhỏ trăm miệng một lời líu lo bốp chát, không khí vốn từng ảm đạm được năm phút nay đã tanh bành, nhìn xung quanh xem có bữa tiệc chia tay nào lại ồn ào bát nháo như nhà này không, Kim Jongin đau đầu xoa mi tâm, tay còn lại cầm nắp nồi làm bia chắn dàn mưa xuân đang tuôn xối xả tố cáo tâm địa đen tối của mình.

Gorilla bên cạnh siết chặt mui múc canh kiềm nén run người, lửa giận phừng phực ngút trời, uổng công anh đây ngày hôm qua còn soạn cả bài văn kết thúc tiệc chia tay, anh mày thật ân hận sao sáng nay đi chợ không mua thuốc xổ đổ vào canh cho mỗi đứa một tô bịt miệng luôn chứ.

Thật muốn đem bán hết cho rồi.
Mua một tặng năm không biết có nhà nào mua không nhỉ? Tống đi một nơi cũng dễ trông chừng.

——————————
Không khí dạo này hơi căng thẳng
Nên kiềm lòng không đặng cuối cùng vẫn bẻ lái về ấm áp thay vì một chương điên cuồng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 17, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KingZone] Vặt vãnh thường ngàyWhere stories live. Discover now