10. Lưng chừng

581 34 2
                                    

"Anh à, cổ tay lại đau sao?"

Gorilla trầm tĩnh tựa vào lan can đưa mắt lướt qua phố đêm nhộn nhịp phía dưới, một thân lười nhác ngoái ra sau nhẹ lắc đầu.

"Không có, chỉ là hơi mệt một chút"

Người phía sau bước đến bên cạnh Gorilla, lưng tựa vào lan can, tay mang theo túi chườm nhiệt đưa cho anh.

"Có tâm sự sao? Anh chườm lên đi. Em lỡ mang ra rồi, cầm mỏi tay"

"Thằng bé này..." Gorilla hết nói nỗi, ánh mắt đảo qua túi chườm vài giây rồi vươn tay nhận lấy, động tác có một chút chần chừ không biết làm sao.

Thằng nhóc bên cạnh thở dài một hơi, vươn tay lấy lại túi chườm, nhẹ nhàng kéo tay người đối diện qua, giúp anh quấn chườm nhiệt lên cổ tay.

Gorilla mặc cho thằng nhóc kia muốn làm gì làm, đôi mắt cụp xuống nhìn dòng người tấp nập bên dưới.

"Wangho à, em có từng nghĩ, sự tồn tại của mình là gánh nặng của người khác không?"

Động tác quấn túi chợt khựng lại, ngón trỏ siết chặt vào dây quấn đến trắng bệt.

"Ai nói gì anh à?" Peanut giở giọng trêu đùa, hai tay nhanh chóng rút một cái, hoàn thành một cái nơ nhỏ xinh trên tay Gorilla.

"Okay xong rồi! Có cần em ra tay không?"

Gorilla không để ý đến lời trêu chọc, tự nhấn chìm bản thân vào suy diễn của mình, bọc bạch những lời ứ nghẹn tận sâu bên trong.

"Là một game thủ chuyên nghiệp, đến cả nhịp độ trận đấu cũng không theo kịp, anh cảm thấy mình chính là vật cản đường, một vật cản to lớn mọi người biết mà không nói. Nhưng anh biết, anh biết giới hạn bản thân mình ở đâu, anh biết mình ảnh hưởng đến mọi người như thế nào, anh cũng biết vì anh mà mọi người phải gồng gánh ra sao. Tất cả cũng vì anh, vì một người vô dụng như anh"

"Anh đang nói cái gì vậy? Hôm nay anh làm sao thế?" Peanut trong lòng khó hiểu, hai mắt nhìn chòng chọc Gorilla hòng tìm được thêm chút ít thông tin, nhưng đôi mắt đượm buồn kia làm Peanut bối rối, cảm giác lưng chừng làm cậu khó chịu.

"Có phải anh rất phiền phức không?" Hai tay Gorilla bấu chặt vào nhau đặt trên lan can, khoé mắt ửng đỏ cố ngước lên khoảng không đêm tối, chặn đi dòng nước chực trào.

"Ai nói?"

Hai người giật mình quay lại, trong lòng thót một cái, trân trân nhìn chủ nhân câu hỏi phía trên.

Gorilla lúng túng không biết đáp sao cho phải.

"Cậu lại tự suy nghĩ lung tung rồi buồn bực bản thân à"

Pray tiến đến nâng nhẹ cổ tay bị bó thành một cục của ai kia có chút đau lòng. Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, bị đau nhưng câu cửa miệng lúc nào cũng không sao.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng quan tâm đến nhiều thứ như vậy. Cậu chỉ cần biết còn tớ cần cậu là được, cặp đôi đường dưới của Longzhu là hàng mua 1 tặng 1, mua hỗ trợ tặng kèm xạ thủ đã đẹp trai lại tài giỏi xuất chúng."

Pray kéo nhẹ Gorilla về phía cầu thang, mặc cho người kia đang bất động nãy giờ. Anh đưa ánh mắt biết ơn về đứa nhỏ cạnh lan can, tuy trong lòng hơi hổ thẹn khi bản thân luôn là người phát hiện sau, nhưng cũng vì rước được đứa nhỏ này về, Gorilla mới tìm được chỗ bản thân thật tâm trải lòng.

Là do đồng cảm hay hai người mang cùng tâm trạng đối diện chất vấn.

"Bé con, chào mừng em về với nhà Rồng"

Trải qua ngần ấy năm vẫn cùng người tiến bước. Không cần biết phía trước là gì, chỉ cầu người còn ở cạnh bên.

Peanut yên lặng nhìn theo bóng lưng hai người đã từng là đồng đội cũ nay trở thành đồng đội mới trong lòng có chút ngưỡng mộ.

"Sự tồn tại của em có từng là gánh nặng của người khác không à?"

"Có hay không nhỉ?
Em cũng không rõ nữa, chỉ là mỗi lần nhắc đến em thật sự rất sợ.
Cảm giác ứ nghẹn giữa lưng chừng cuống họng, nuốt không vào mà nhổ cũng chẳng ra."

[KingZone] Vặt vãnh thường ngàyWhere stories live. Discover now