Chap 26

877 67 13
                                    

Jennie ngú ngớ bị Lisa và Chaeyoung kéo đi mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Hai đứa đó vẻ mặt hớt hải dẫn cô đến dãy hành lang tầng 2 không có lấy một bóng người rồi thẳng tay ném cô vào một căn phòng ở cuối dãy. Khi Jennie định hình ra thì đã bị nhốt trong phòng còn hai đứa ngốc nghếch đó lại chạy đi mất. Jennie vẫn còn đang ngẩn ngơ chẳng hiểu trò gì thì lại thêm một nạn nhân nữa bị ném vào. Căn phòng không bật đèn nhưng vì có nhiều cửa sổ, nhờ ánh sáng ngoài hành lang hắt vào nên vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ trong phòng.

Taehyung bị ném không thương tiếc, ngã uỵch một phát xuống nền nhà. Chưa kịp xót xa cho cái lưng đau của mình đã trơ mắt nhìn thấy mấy tên đó khóa cửa ngoài rồi hiên ngang bỏ đi. Taehyung bật dậy, đập cửa gọi với theo.

- Taehyung à?

Tự nhiên có tiếng gọi, Taehyung giật mình quay lại mới biết Jennie đứng sau lưng. Mấy tên điên đó, lại giở trò sau lưng anh. Họ có biết đối mặt với cô thực sự bối rối lắm không? Hai người cứ thể nhìn nhau, bao nhiêu lời muốn nói chẳng biết phải cất lời như thế nào.

- Xin lỗi em, khiến em bị liên lụy rồi, mấy tên đó không biết...

Taehyung ngạc nhiên nhìn Jennie nước mắt đã đầy mặt từ bao giờ. Chính bản thân Jennie cũng ngỡ ngàng, cô không biết sao mình lại khóc, liền vội vàng cúi mặt lấy tay che đi. Chỉ là khi nhìn thấy Taehyung người mà cô mong mỏi bao ngày, vất vả tìm kiếm cơ hội gặp mặt nay đang đứng đó mà cảm xúc kìm nén như vỡ òa. Taehyung cố kiềm chế lại ý nghĩ chạy lại ôm cô vào lòng an ủi.

- Đừng khóc, tôi sẽ gọi điện bảo họ thả chúng ta ra ngay đây.

Taehyung cho tay vào túi áo tìm điện thoại nhưng không thấy đâu cả. Giờ mới nhớ sau cuộc gọi điện cho Jennie hôm đó, anh đã tắt máy cất vào hộc tủ rồi. Đến lúc cần dùng đến thì lại không có.

- Tôi xin lỗi, tôi không mang theo điện thoại. Để tôi tìm cách khác

Jennie nắm chặt chiếc điện thoại trong túi áo khoác. Cô mang nhưng cô không muốn gọi họ đến.

Taehyung thấy cứ đứng nhìn nhau như thế này càng ái ngại hơn liền đập cửa gọi.

- Này, nếu mấy người còn ở đó thì mau thả chúng tôi ra.

- Có ai ở đó thế?

Taehyung nghe thấy giọng người lạ hỏi liền vội vàng kéo Jennie ngồi nấp sau cột tường. Các thành viên khác thì không sao chứ để staff nhìn thấy hai người ở riêng với nhau chắc chắn sẽ gặp rắc rối to. Cả hai sợ hãi nín thở, tay đã nắm chặt lấy nhau từ bao giờ. Cho đến khi tiếng bước chân của người lạ xa dần, Taehyung mới thở phào rồi vội vàng bỏ tay Jennie ra, quay lưng lại phía cô, vừa xấu hổ vừa lạnh nhạt nói.

- Xin lỗi em, tôi không để ý.

Jennie ngồi sau nhìn tấm lưng Taehyung trước mặt, tay nhẹ nhàng đưa lên níu lấy áo anh. Taehyung bất động khi cảm nhận thấy ai đó đang dựa đầu vào lưng mình. Bấy giờ Jennie mới lên tiếng.

- Ngồi yên nghe em nói một chút được không?

- ... Uhm...

- Em có rất nhiều điều muốn nói với một người nhưng giữa chúng em có hiểu lầm, đối phương lại không cho em cơ hội giải thích. Dù rất buồn, rất nhớ, tìm người ấy có khó khăn thế nào đi chăng nữa em cũng phải giữ anh ấy lại...

(JB-Jennie-V) THỜI HẠN CỦA TÌNH YÊUWhere stories live. Discover now