Chương 152. Kết cục: Vũ Thần tính kế

384 3 0
                                    

Chương 152. Kết cục: Vũ Thần tính kế

Bảy người cùng ngồi quanh bàn, sắc mặt ai cũng âm trầm, mắt nhìn về phía cửa phòng đóng chặt kia, đèn sáng trong phòng, hiện lên bóng mảnh mai ở bên cửa sổ, lộ ra trong trẻo cao ngạo lạnh lùng, dù chỉ cách một bức tường, họ đều cảm giác được luồng khí lạnh sâu trong lòng nàng, bóng dáng ấy gầy như vậy, quật cường như thế, giống như đứng trong vạn người chỉ độc mình nàng lạnh lẽo cô đơn, hừ hững xa cách, rõ ràng nàng ở bên cạnh, mà có cảm giác chẳng chạm tới, lại càng cmả thấy nàng như càng ngày càng cách họ rất xa....

Nàng có thể uống viên thuốc kia mặt chẳng đổi, chẳng có chút quyến luyến nào bước đi, thậm chí chẳng để lại lời hẹn gặp lại. nhưng họ lại không thể, bởi bất giác nàng như nắm trọn cả tâm hồn họ, làm họ không thể buông tay, lại càng không thể buông ra.

Thời điểm sống chết nàng có thể biến mất trong nháy mắt chẳng chút cau mày, dùng thân mình đỡ một kiếm trí mạng của Lạc Linh Cẩm, có thể lấy mạng đổi mạng, chẳng chút do dự đạt được mục đích, cũng không quan tâm tới người bên cạnh nàng đang cuống lên vì hành động điên cuồng của nàng mà sợ tới mức hồn vía bay mất, nàng yếu đuối làm họ đau lòng, lại cực đoan làm họ càng yêu nàng hơn, muốn tới ôm nàng, dùng cả đời để che chở cho nàng, muốn mang tới chút ấm áp ở thế giới trong trẻo lạnh lùng của nàng, chẳng sợ chỉ cần chút cười nhợt nhạt cũng tốt mà!

"Các ngươi sao vậy/" Một giọng đột nhiên cắt ngang sự im lặng của đám người.

Bạch Vũ Thần đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, vẻ mặt trêu ghẹo nhìn mọi người nói, bất giác cau mày, có thể làm cho bảy người đàn ông con trời kiêu ngạo này nhíu mày chỉ e có liên quan đến vị muội muội kia của hắn thôi, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác kiêu ngạo xấu xa, quả nhiên không hổ là muội muội hắn, có thể túm chặt được mấy vị nam nhân này, người thường chắc không làm nổi đâu! Sau này hắn cũng chẳng ngại mấy kẻ đó nữa, trong đầu xuất hiện hình ảnh những nam nhân này liều mạng lấy lòng hắn, bất giác khẽ cười ra tiếng, hắn rất mong chờ đợi tới ngày nào đó đó! Chẳng biết những kẻ này phải khom lưng kiêu ngạo của họ xuống thì có bộ dạng thế nào nhỉ?

"Vứt suy nghĩ vớ vẩn đó của ngươi đi, đừng mong có một ngày như thế!" Lạc Linh Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, thấy nụ cười quỷ dị của hắn thì cũng biết hiện giờ hắn đang nghĩ gì, muốn hắn đi cầu xin hắn ta sao, kiếp sau cũng đừng có mà mơ!

"Gì cơ?" Cung Tuyệt Thương thấy Bạch Vũ Thần cũng không vui, nghe được lời Lạc Linh Nhiễm nói hơi khó hiểu.

"Không có gì!" Hiện giờ ai cũng chưa bình thường được, Lạc Linh Nhiễm đáp lại hắn một câu.

"Lạc huynh nhầm rồi, ta đương nhiên biết các vị đang sầu vì chuyện gì, càng biết là kẻ nào hạ độc nữa, cũng chỉ có kẻ đó, vì thế Y Y mới khó lòng đề ôhngf, mà bất giác bị người ta hạ cổ!" Bạch Vũ Thần tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống, mặt liếc mắt nhìn mọi người một lượt đánh giá, trong giọng nói đầy khiêu khích, ngươi không cầu ta sao? Vậy thì xem sao!

"Nha, ai hạ độc thế? Nói ra đi, ông đây đi chém hắn thành trăm mảnh, à không phải là lóc đao xẻ thịt hắn thì đúng hơn!" Cung Tuỵệt Thương đột nhiên vọt tới trước mặt Bạch Vũ Thần, vội vã lay hắn hỏi.

CON À, CHA CON LÀ AI VẬY? - Mặc Vũ Phi ThươngOnde histórias criam vida. Descubra agora