Chương 116: Nỗi đau của Sở Tử Dật

195 5 1
                                    

Vẫn một thân màu hồng nhưng đã không còn sáng đàng hoàng như trước nữa, trải qua năm tháng và quá trình sinh tử bi thương, trên người hắn lắng lại thứ gì đó, tính trẻ con đã hết, hơn nữa còn lộ ra chút hơi thở đàn ông, trong mắt có đau xót cũng không làm mất đi phong thái trời ban của hắn, cả người càng lộ ra anh tuấn, cao quý.

Sở Tử Dật nhìn nàng, từ sau khi hắn rời hoàng cung đi, luôn phiêu du trên giang hồ, hắn rất khó chấp nhận, hoàng huynh tôn kính của hắn và mẫu hậu dĩ nhiên lại là kẻ sát hại tiền hoàng hậu và đại hoàng huynh, họ vì ngôi vị hoàng đế cả thân tình của không quan tâm, xuống tay một đao, một khắc kia khi biết được chân tướng ấy, mọi tốt đẹp trong mắt hắn trong nháy mắt trở nên đen tối vô cùng, đại hoàng huynh trước đây cũng rất yêu thương hắn, hắn còn nhớ rõ vị ca ca ôn nhu như ngọc ấy lúc nào cũng dung túng yêu thương huynh đệ họ, khi còn bé, đại hoàng huynh trong mắt hắn hoàn mỹ như vậy, là người hắn kính yêu nhất trên thế giới này, nhưng giờ huynh ấy đã chết, vĩnh viễn rời hắn đi rồi, nghe được tin ấy, hắn khổ sở mất ba tháng đóng cửa không ra. Khi đó hắn quá nhỏ, nhưng cũng biết tội mưu phản là thế nào! Nhưng hắn vẫn không tin, vị hoàng hậu nương nương lúc nào cũng nói nhỏ nhẹ ôn nhu, bình thường chưa nói nặng một câu bao giờ cùng với đại hoàng huynh tính cách thiện lương ấy lại mưu phản, hắn khóc nháo, cầu xin phụ hoàng tha cho họ, nhưng hắn còn qúa nhỏ, không ai nghe hắn, cũng chẳng có ai để ý tới hắn, thậm chí hắn cả liếc mắt nhìn đại hoàng huynh một cái cũng chưa thấy, nhưng hắn vẫn nhớ rõ hoàng hậu nương nương hiền hậu ấy cả người đầy máu nằm trên mặt đất, bà trước khi chết vẫn còn in sâu trong mắt hắn, chỉ là khi đó còn quá nhỏ, không hiểu chuyện, hiện giờ nhớ tới, là ánh mắt buồn rầu đầy tuyệt vọng, bên trong cái gì cũng có, có khiếp sợ, thất vọng, thương tích và đau khổ, song lại không hận, không giống người có tâm địa độc ác.

Giờ đại hoàng huynh đã trở lại, huynh ấy đã sống lại, hắn rất vui, rất hưng phấn, và cũng biết được chân tướng ngày đó, hắn mất đi mẫu hậu, tuy không phải mẫu hậu ruột, nhưng bà ấy cũng rất thương hắn, cho hắn tình thương của mẹ hắn không có từ nhỏ, cho hoàng huynh khác của hắn đầy sủng nịch và hiền lành. HẮn mờ mịt, giữa hai thân tình, hắn không cách nào chọn nổi. Nhưng hắn vẫn cầu xin đại hoàng huynh tha cho bà, hắn biết rõ đại hoàng huynh hận họ thấu xương, nhưng hắn không thể trơ mắt mặc kệ nhìn mẫu hậu, vì thế hắn cầu xin, đau khổ cầu xin.

Biết làm vậy là khó xử cho đại hoàng huynh, nhưng hắn hết cách rồi.

Lúc ấy đại hoàng huynh chỉ lạnh lùng cho người ta đem hắn đi, hắn biết, đó là lần cuối được gặp mặt mẫu hậu, quả thật cũng thành gặp mặt lần cuối giữa họ, cứng rắn ngồi lên vương vị.

Hắn không tránh đại hoàng huynh, hắn không trách ai cả, hắn chỉ hận ông trời sao để hắn sinh ra trong hoàng thất, trong ngôi quên đi nỗi thống khổ nơi đó, nơi làm cho hắn mất đi người thân, nơi tràn ngập máu tanh. CẢ đời hắn cũng không muốn trở lại chỗ đó.

Hắn như một linh hồn dư thừa trên thế gian, phiêu diêu lãng đãng trên đời, hắn không biết đi con đường nào, không biết ngày mai ra sao, thế giới trong mắt hắn sụp đổ trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều cách hắn rất xa rất xa.

CON À, CHA CON LÀ AI VẬY? - Mặc Vũ Phi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ