Chương 9

32.3K 732 50
                                    

Trời nắng tốt, mây trắng cuồn cuộn, trên quảng trường đế đô, trước bảng cáo thị rắn chắc rộng rãi đông nghịt người, từng đầu người đen chen chúc nhau, trực tiếp xem danh sách dán trên bảng.

Một người thanh niên cố chui ra khoit đoàn người, liều mạng chạy về hướng một phủ.

“Lão gia! Lão gia!” Người thanh niên vừa bước vào cửa đã hô toáng lên, một mạch hô tới thư phòng.

Nghê Chính Quân ngồi bên cửa sổ đọc sách, chợt nghe xa xa có tiếng gia nô gọi, “Sao vậy? Làm gì như quỷ kêu thế?” Nghê Ngạo Lam ngồi trước án đang chấp bút lên thiếp bèn ngẩng đầu, cười với người thanh niên.

“Hù… hù… lão gia… trúng rồi… trúng rồi…” Lời của người thanh niên không đầu không đuôi, khom người liên tục thở hổn hiển.

“Trúng cái gì?” Nghê Chính Quân khẽ nhíu mày, người trẻ tuổi cứ hấp ta hấp tấp như vậy, thực sự không ổn trọng bằng nghĩa nữ, không khỏi lắc đầu.

Sau khi chậm rãi thở ra mấy hơi, cuối cùng người thanh niên cũng nói ra câu hoàn chỉnh, “Lão gia, mới vừa rồi bản danh sách có dán, thiếu gia lên bảng vàng rồi, là trạng nguyên, trạng nguyên đó!”, hắn kích động nắm chặt tay, ánh mắt sùng bái nhìn Nghê Ngạo Lam.

Không ngờ bản danh sách lại công bố sớm thế, việc này thực sự khiến Nghê Chính Quân và Nghê Ngạo Lam hơi sửng sốt, tiếp đó hai người nhìn nhau, chậm rãi nở nụ cười.

Nghê Chính Quân biết nghĩa nữ viết văn rất tốt, đại khái cũng có thể đoán được nàng nhất định có tên trên bảng vàng, chẳng qua là danh hiệu nào, cái này không nắm chắc lắm. Lần này nghe thấy là trạng nguyên, quả thực khiến ông vui mừng.

Hai mươi năm sau, tân hoàng tổ chức khoa thi đầu tiên, trạng nguyên là Nghê Ngạo Lam, làm ông tràn đầy kiêu hãnh.

Ông tiêu hao nhiều năm tốn sức dạy dỗ, bao nhiêu cái xuân hạ thu đông nung đúc ra nhân tài.

“Ngạo Lam, con thực sự đỗ trạng nguyên rồi, hahaha!” Nghê Chính Quân vui mừng cười, nói với người thanh niên, “Mau đi báo hỉ với phu nhân, mặt khác phân phó đầu bếp tối nay chuẩn bị yến hội, Nghê phủ phải ăn mừng thật tốt.”

“Đúng, đúng, tiểu nhân lập tức đi ngay.”

Sau khi người thanh niên rời khỏi thư phòng, Nghê Ngạo Lam đứng dậy, đi tới trước mặt nghĩa phụ, thận trọng khụy hai đầu gối xuống đất, đôi mắt ươn ướt, “Cảm tạ năm đó cha không vứt bỏ Ngạo Lam, nhiều năm qua bồi dưỡng, con mới có được ngày hôm nay, đây chỉ là sự khởi đầu, Ngạo Lam nhất định không phụ sự mong đợi của cha.”

Nếu không phải lúc năm tuổi năm ấy có thể gặp được quý nhân, nói không chừng hôm nay nàng còn đang ăn gió nằm sương, còn đang lưu lạc giữa nghèo khó và đói khổ, là nghĩa phụ cho nàng tài nguyên, cho nàng tình thương của cha, chấp vá khuyết điểm kiếp trước của nàng.

Nhìn nghĩa phụ dập đầu ba cái, Nghê Chính Quân không ngăn cản nàng.

Lòng biết ơn sâu sắc như thế, ông hiểu chứ, nếu ngăn cản, tất là ông từ chối sự cảm tạ của nàng, vì vậy, ông sảng khoái tiếp nhận.

[Hoàn] [18+] [ Cao H] CHƯỚC PHÙ DUNG - Độc Cô Cầu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ