Chương 67

12.9K 260 1
                                    

Miệng nhỏ của Nghê Ngạo Lam tê dại, muốn nhíu mày, hai chữ “khó uống” suýt thốt ra.

Ưm… thứ thuốc đen ngòm này quả nhiên đắng quá. Khi vừa đến biên cảnh Thường Mãn quốc, thân thể nàng rất yếu, mỗi ngày đều phải uống thuốc, nhưng cũng không đắng tới thế. Thuốc Nam Cung Lân uống đắng gấp mười lần, khó trách hắn không thích.

Đôi mắt đen láy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn nhúm như bánh bao, Nam Cung Lân không vui hừ lạnh, “Đắng chết nàng chưa! Lại ngậm nữa!”

“Ặc… nếu hoàng thượng đã uống một ngụm lớn vậy, thì uống thêm hai ngụm nữa đi, có được không?” Nghê Ngạo Lam cười nói.

“Trẫm vốn không uống, trái lại nàng cả gan ép trẫm uống.” Nam Cung Lân rất muốn ném bát sứ ấy ra ngoài cửa sổ, để nàng không có cơ hội giày vò hắn uống thuốc nữa.

Lòng đã chết khô dưới ánh mặt trời ác liệt, thân thể có cường tráng hay không cũng không còn quan trọng với hắn.

Nàng không phải bảo bối của hắn, nàng không phải Nghê Ngạo Lam bằng lòng ‘như đôi yến đậu rường nhà, hàng năm thường gặp nhau’, nàng chỉ là một Nghê Ngạo Lam vứt bỏ tấm chân tình của hắn, không muốn đối mặt với hắn.

“Hoàng thượng, còn lại nếu ngài không tự mình uống, thì nô tỳ đành dùng cái miệng này đút ngài uống tiếp.” Nghê Ngạo Lam mím môi, tay nhỏ chợt đưa tới, gần như đem bát sứ đụng vào môi hắn.

Không muốn tiếp xúc với thiên hạn nữa, Nam Cung Lân chẳng nói hai lời bưng bát thuốc ấy một hơi rót toàn bộ vào miệng, sau đó nhét cái bát trở về tay nàng.

Hành động của nam nhân này khiến Nghê Ngạo Lam không biết nên cao hứng hay nên mất mát, thực ra nàng muốn đụng chạm hắn biết bao, nhưng từ ánh mắt hắn, nàng biết hiện tại hắn không thích nàng cỡ nào.

“Nàng có thể đi rồi.” Nam Cung Lân nói xong, lập tức cúi đầu lật tấu sớ.

Nghê Ngạo Lam cũng biết cứ tiếp tục đứng đây chỉ tổ vướng mắt hắn, sau khi cúi chào, nàng rời hỏi Ngự thư phòng.

Nhìn bóng lưng nàng, Nam Cung Lân xoa xoa thái dương, chẳng biết nên làm gì nàng mới phải.

>>>>>>>>>>

Một tuần vội vã trôi qua. Trong lúc Nghê Ngạo Lam chỉ có thể sau bữa trưa, bữa tối mới gặp được Nam Cung Lân, vì muốn cho hắn uống thuốc, thì nàng từng gặp Nghê Chính Quân và Mạnh Như Diên hai ba lần. Ngoại trừ thời gian đó ra, nàng đều ở trong Ngọa các, để ngự y trị liệu là công việc theo thông lệ mỗi ngày.

Quan hệ giữa nàng và Nam Cung Lân cũng không có chuyển biến tốt đẹp, trên thực tế về sau chỉ cần hắn thấy nàng bưng thuốc tới, hắn sẽ lập tức uống cạn một cách dứt khoát, rồi bảo nàng đi.

Rất khó nói được mấy câu với hắn…

Trong lòng nàng vừa sốt ruột vừa bất lực, song nàng vẫn không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể nhân cơ hội dây dưa một hồi, đợi hắn không dùng ánh mắt lạnh nhìn nàng nữa.

Ngồi trong đình nghỉ mát ngoài các, ngây ngốc nhìn phù dung lay động, Nghê Ngạo Lam có loại phiền muộn không biết nên đi nơi nào.

[Hoàn] [18+] [ Cao H] CHƯỚC PHÙ DUNG - Độc Cô Cầu YêuWhere stories live. Discover now