Chương 34

28.8K 548 43
                                    

Ngày mùa hè hoa nở rộ rực rỡ, từng đàn bướm nô đùa vờn quanh những khóm hoa, cảnh sắc nhộn nhịp tươi vui, thỉnh thoảng có một ngọn gió nhẹ thổi lướt qua song cửa sổ cuốn bay cũng sợi tóc đen nhánh mượt mà của mỹ nhân.

Thiên tử trẻ tuổi đang ở khuê phòng tại Nghê phủ quấn quýt tiểu mỹ nhân không tha.

Một tuần lễ trôi qua, Nam Cung Lân mỗi ngày đều tới Nghê phủ chơi, hai ngày đầu, bởi vì thời gian hắn tới chơi không cố định, khiến Nghê Ngạo Lam đang ở Vận Xương hiên phê công văn khi nhận được tin tức từ nhà thì vắt chân lên cổ mà chạy, còn chưa kịp bước vào cửa chính đã bị Mạnh Như Diên chặn lại dẫn tới cửa sau, sau đó thay đổi quần áo rửa mặt rồi đi gặp Hoàng thượng.

Ngày hôm sau, Nghê Ngạo Lam làm nũng cầu xin Nam Cung Lân, mới làm cho hắn đồng ý giờ Thân mỗi chiều mới đến thăm nàng, bằng không hắn cứ tới bất thình lình như thế vài lần nữa thì tóc của nàng sẽ bạc trắng mất.

“Tú sắc yểm kim cổ, hà hoa tu ngọc nhan1.” Nam Cung Lân ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng trước mặt, không nhịn được nhu tình lẩm bẩm.

[1] Trích từ bài thơ Vịnh trữ la sơn của Lý Bạch

Tây Thi càng khê nữ, xuất từ trữ la sơn.

Tú sắc yểm nay cổ, hoa sen tu ngọc nhan.

Hoán sa làm Bích Thủy, tự cùng thanh ba nhàn.

Hạo xỉ tín khó mở, trầm ngâm bích vân.

Câu Tiễn chỉnh tuyệt diễm, dương nga vào ngô quan.

Dẫn quán oa cung, xa xăm cự khả phàn.

Vừa vỡ phu kém quốc, thiên thu càng không trả.

Nghê Ngạo Lam cúi mắt, nét chữ thanh lệ liền xuất hiện trên mặt giấy.

--Lân ca ca, huynh đều nói như vậy với bất kỳ cô nương nào sao?

Hừ, ở trước mặt Nghê Ngạo Lam thì quấn quýt muốn y giúp giải quyết dục vọng, ở trước mặt Hiểu Lam thì đóng giả làm công tử phong độ hiểu lễ nghĩa, huynh a huynh a huynh a, có cơ hội ta sẽ chơi chết huynh.

“Không phải, ta chỉ nói với một mình muội mà thôi.” Nam Cung Lân nâng khuôn mặt đang cúi xuống của nàng lên, hoa đào trong mắt chứa chan sự yêu thích cưng chiều, khóe mắt khẽ nhếch, long lanh tuyệt thế.

--Tại sao chỉ nói với ta? Trăm nghìn mỹ nhân trên đời này được tính là cái gì chứ.

“Bởi vì ta yêu thích Hiểu Lam, còn muội thì sao? Muội có yêu thích ta không?” Nam Cung Lân cong môi nở nụ cười, phong tình vạn chủng dụ hoặc biết bao nhiêu, chính là vì hắn muốn mê đảo giai nhân trước mặt.

Nghê Ngạo Lam suýt chút nữa đã bị hắn hút mất hồn phách, may mà nàng bầu bạn với đế vương khá lâu, đối với khuôn mặt yêu nghiệt của hắn cũng có chút đề kháng.

--Yêu thích.

Nam Cung Lân nhìn lên, con người đen cao hứng lóe ra hào quang, nhưng sau một khác lại không được vui cho lắm mà híp mắt. Bởi vì nàng còn chưa viết xong, từng nét chữ vẫn tiếp tục xuất hiện trên mặt giấy.

[Hoàn] [18+] [ Cao H] CHƯỚC PHÙ DUNG - Độc Cô Cầu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ