Chương 46

22.6K 397 22
                                    

Liên tiếp mấy ngày Nghê Ngạo Lam không trở về Nghê phủ qua đêm, làm con gái, dù sao vẫn hy vọng có thể thường xuyên để trưởng bối gặp mặt và vui vẻ, bởi vậy, nàng dựa vào việc nghĩa phụ xử lý công vụ tại nội các hoàng cung, đi một chuyến, vừa tiết kiệm thời gian lẫn tinh lực.

Nàng bước vào hộ bộ, hỏi chỗ Nghê Chính Quân, lại yêu cầu bộ trà, pha trà ngon xong, bèn vào trong.

Nghê Chính Quân ngước mắt liền thấy nghĩa nữ tới chơi, nét mặt đầu tiên là thoáng kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ, vội vàng đứng lên nói, “Thừa tướng…”

Lời còn chưa dứt, đã bị cái miệng nhỏ của Nghê Ngạo Lam ngắt lời, “Cha, chỗ này chỉ có mỗi con với cha, còn xưng thừa tướng nữa, con không chịu nổi đâu.”

Đi đến cạnh án, nhìn vẻ mặt hòa ái vui vẻ của nghĩa phụ, nàng đưa chén sứ đến trước mặt ông, “Cha, lâu rồi không uống trà con pha, có nhớ không nè?”

Trà này là trà Bạch hào ô long[1] thượng hạng, là loại trà Nghê Chính Quân thích, mà ông lại cảm thấy trà Nghê Ngạo Lam pha hội đủ sắc hương vị nhất, ở Nghê phủ luôn yêu cầu nàng pha.

[1]Trà Ô Long là đại diện của trà Trung Quốc, là một loại trà bán lên men, nước trà trong suốt màu hổ phách rất đặc sắc. Bạch hào ô long: còn gọi là “Bành Phong trà”, “Hương tân ô Long”, “Đông Phương mỹ nhân”, là một loại trà Ô Long Đài Loan lên men độ nặng nhất.

Gần đây, con gái luôn ở hoàng cung, ông chỉ có thể nhờ thê tử pha trà, nhưng trong lòng vẫn nhớ nhung trà ngon của con gái pha. Lúc này lại có thể uống được, khiến lòng ông ấm áp, quả nhiên con gái là áo bông tri kỷ nhất.

“Hôm nay sao tới đây? Hoàng thượng không quấn quýt con hả?” Nghê Chính Quân chế nhạo hỏi.

“Cha!” Nghê Ngạo Lam đỏ mặt, khẽ giẫm chân, “…Buổi tối đã quấn đến phát ngấy rồi, ban ngày ban mặt không thể được.”

Chẳng ngờ nghĩa phụ lại chê cười nàng, thực sự làm nàng quẫn bách.

Nghê Chính Quân cười to vài tiếng, tình ý đế vương dành cho con gái, tình cảm của hai người ông đều để vào mắt, đúng là ngọt như mật, đáng lẽ ông còn lo lắng đế vương sẽ giáng tội chém đầu, làm ông lo lắng một trận.

Tuy nói phi tần hậu cung của hoàng thượng không ít, song chưa từng được sủng hạnh qua, khiến Nghê Chính Quân vốn sợ con gái chỉ được sủng ái nhất thời an lòng vài phần, dù sao làm cha, ông luông hi vọng con gái gả cho nam nhân chỉ yêu mỗi một người, giống như ông.

Ngồi bên cạnh Nghê Chính Quân, đôi mắt Nghê Ngạo Lam khẽ liếc nhìn công văn trên án, nhẹ nhàng ồ một tiếng.

“Sao thế?” Nghê Chính Quân không hiểu nhìn nghĩa nữ, ông cảm thấy hồ sơ đang phê duyệt không có chỗ nào không ổn cả.

“Cha, đây là… văn kiện xây dựng chùa Quảng Nguyên ở tỉnh Hà Sơn ư?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng, con nhớ văn kiện này đã thông qua từ sớm rồi, kinh phí dồi dào, sao lại lấy ra xem xét nữa? Kinh phí có vấn đề à?”

“Kinh phí có vấn đề, hiện cần tăng thêm chi phí, vì gần đây mỗi khi đến mùa hạ, thời tiết ở tỉnh Hà Sơn đều không tốt, mưa to liên tục, thợ xây lo lắng vật liệu sẽ chịu không nổi mưa, nên xin đổi sang dùng đá hoa cương, nhưng loại đá này cần tỉnh Đông Ngọc chuyển tới, tốn thời gian, tốn công, nên cần tăng thêm một ngàn vạn lượng hoàng kim.”

[Hoàn] [18+] [ Cao H] CHƯỚC PHÙ DUNG - Độc Cô Cầu YêuWhere stories live. Discover now