Phần 1

5.1K 280 15
                                    

Tuấn gia hôm nay lại có hỉ sự. Người hầu kẻ hạ trong phủ chạy qua chạy lại gần như rối cả hai chân. Mà người không vui nhất phải nói đến là dàn thê thiếp của Tuấn Chung Quốc.

Nhà Tuấn gia từ xưa đến nay đều làm nghề buôn gạo. Chuyện làm ăn phất lên như diều gặp gió, tiền đồ vô lượng. Tuấn phu nhân sinh được ba người con nhưng chỉ có mỗi Tuấn Chung Quốc là người duy nhất kế thừa hương hoả, hai người còn lại đều là nữ nhân xuất giá tòng phu.

Người ta thường nói nam nhi đại trượng phu tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình mà Tuấn Chung Quốc trời sinh đã anh tuấn bức người lại có tướng đào hoa nên dù chỉ mới hai lăm mà cả thê lẫn thiếp của hắn đã nhiều hơn số ngón tay của một người. Đó là còn chưa tính đến chuyện ong bướm bên ngoài của hắn.

Từ xưa đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân nên phu nhân và tiểu thiếp của hắn ai ai cũng sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn. Tuấn Chung Quốc nổi tiếng trăng hoa. Nơi nào có hoa thơm cỏ lạ thì nơi ấy có dấu chân Tuấn Chung Quốc.

Nhưng trong Tuấn gia có một người tiểu thiếp quanh năm không được sủng ái. Người ấy trước giờ vẫn một thân y sam đỏ rực. Khuôn mặt phảng phất u buồn. Trầm tư ít nói, không màng chuyện thế gian. Mi mục như hoạ không cần bàn cãi. Tóc đen dài buộc tuỳ ý... Người ấy là nam thiếp duy nhất của Tuấn Chung Quốc. Mà theo nhận định của mọi người về Tuấn Chung Quốc thì trước giờ hắn lại không sủng nam nhân. Lúc này người nam thiếp bị thất sủng đang thong thả ngồi trong phòng vẽ chân dung người đã từ rất lâu không gặp lại. Y biết hôm nay Tuấn Chung Quốc lại nạp thiếp nhưng y nào để ý đến. Y mãi mê chăm chút từng nét vẽ mà hoàn toàn không để ý đến sắc trời đã tối. Mãi cho đến khi có hạ nhân vào thắp đèn và mang cơm nước đến từ khi nào y cũng không biết.

Một giọt lệ từ khoé mắt rơi xuống trên mu bàn tay lạnh lẽo làm tim chợt đau nhói. Quá khứ lại hiện về như cơn ác mộng.

Ngày ấy ly biệt đến giờ đã cách ba thu. Ba năm qua Chí Mẫn chưa một lần nở nụ cười. Chỉ có ba năm thôi mà đã khiến y thay đổi thành một con người khác xa hoàn toàn so với lúc trước. Sư phụ đột ngột bị tâm phúc của ngoại công năm xưa hạ độc thủ. Trước khi ra đi ông đã nói cho y về bí mật thân thế, căn dặn y không được báo thù vì ông đã nợ họ quá nhiều. Đau đớn vì phải từ bỏ tình yêu là đại sư huynh. Đau đớn vì mất đi một người vừa là sư phụ vừa là cha. Đau đớn vì phải lấy một người mà mình không yêu và người đó cũng không yêu mình. Một cuộc hôn nhân ràng buộc bởi một chén xuân dược, một chén xuân dược lại định chung thân.

Ngày ấy Phác Chí Mẫn một mình phiêu bạt giang hồ vì dung mạo quá ưa nhìn nên đã bị nhóm người lạ hạ xuân dược vào rượu. Tình cờ làm sao để cho Tuấn Chung Quốc trông thấy mà ra tay cứu giúp. Tình thế nguy cấp một người không thể chọi với nhiều người. Tuấn Chung Quốc cùng Chí Mẫn rơi xuống vực. Đám người bất lương kia cũng bỏ đi. Tuy bị rơi xuống nơi  nguy hiểm nhưng cũng may là cả hai đều biết võ công nên không bị thương nặng. Nhưng dược tính của thuốc vô cùng mạnh mẽ, nếu không thể phát tiết thì sẽ chết. Lúc thần trí hỗn loạn Chí Mẫn không ngừng rên rỉ

"Sư huynh... Ưm...ah...a... Ta khó chịu... Hức ... Ah... Giúp... Giúp ta... Ah... Nhanh một chút... Ưm...ca ca... Giúp ta... hức hức... Ahh~"

Chí Mẫn nắm chặt lấy tay Tuấn Chung Quốc đặt trước ngực mình không buông. Tuấn Chung Quốc day day trán. Nơi thâm sơn này bây giờ tìm đâu ra nữ nhân cho y phát tiết đây. Nhưng loại thuốc này dược tính không thể xem thường được. Nếu như không thể xuất hết ra ngoài thì sẽ chết mất. Vì cái gì cứ mãi gọi sư huynh? Chẳng lẽ kẻ đó cùng y là đoạn tụ? Tuấn Chung Quốc tự suy diễn rồi tự nổi hết da gà da vịt. Đâu ra tự nhiên lại cứu phải một tên đoạn tụ bây giờ còn bị tên ấy quấn lấy như bạch tuộc. Nhưng chẳng lẽ thấy chết lại không cứu. Đã cứu rồi bây giờ lại để y chết trước mặt mình vậy thì còn ác hơn bọn bất lương kia. Thật đau đầu... Tuấn Chung Quốc nhấm mắt hít sâu một hơi dùng tay bắt lấy tiểu Mẫn khiến cho y khẽ rên một tiếng. Tuấn Chung Quốc bị âm thanh ma mị ấy kích thích quá chừng. Hắn giật mình buông tay bất động một lúc mới có thể giữ cho hô hấp cố bình thường trở lại. Khi nghe Chí Mẫn gần như sắp khóc cầu xin hắn, hắn mới hoàn hồn lần nữa nắm lấy vật nhỏ đáng thương đang gồng mình kia mà thay y an ủi nó một phen. Có Chúa... À không có Trời mới biết được là khoảng khắc này tay hắn như bị một luồng điện kích thích. Luồng điện ấy từ từ lan tỏa khắp tứ chi rồi tích tụ nơi bụng dưới làm cho tiểu quái vật ẩn mình bên trong y phục của hắn như muốn phá khố xong ra.

Tuấn Chung Quốc càng lúc càng không thể khống chế được chính mình. Không ngờ người này lại làm nổi lên thú tính trong hắn dễ dàng đến thế. Một người mất đi lý trí thì thôi đi. Đằng này lại hai người cùng mất đi lý trí mà lại còn đang cùng một chỗ tiếp xúc thân mật với nhau. Dục vọng lấn át xâm chiếm thân thể làm cho hai con người xa lạ mãi miết khát cầu lấy nhau triền miên không dứt.

Thế là một đêm điên cuồng chìm đắm trong bể dục qua đi. Vì bị Tuấn Chung Quốc giày vò quá độ mà thân thể lại yếu ớt nên Chí Mẫn sốt mê mang suốt ba ngày ba đêm mới mở mắt tỉnh dậy. (Bảo không thích đoạn tụ mà chả khác nào một tên lưu manh làm ngta đến bệnh, liệt giường 3 ngày -_-") Từ đó đến nay y mang danh nghĩa là tiểu thiếp của Tuấn Chung Quốc lưu lại Tuấn gia. Mà Tuấn Chung Quốc kể từ ngày hôm ấy nhất thời không thể tin mình lại nổi lên hứng thú với nam nhân mà điên cuồng nạp thiếp. -_-"

Đã một năm trôi qua Chí Mẫn chưa gặp Tuấn Chung Quốc hay nói đúng hơn hai người cùng lúc tránh né nhau. Tuấn Chung Quốc không bạt đãi y. Nơi y ở tách biệt với nơi ở của thiếp thân trong phủ. Ở đây trúc xanh râm bóng mát quanh năm. Bạch liên thuần khiết đưa hương trong gió. Có đình viện hóng mát ban trưa. Xung quanh bốn mùa hoa nở. Lầu cát hoa lệ, người hầu kẻ hạ không phải là ít.

Lúc sinh thời, sư phụ... à phải gọi là cha của Chí Mẫn đã dẫn y phiêu bạt khắp nơi để tìm nhân duyên theo lời vị đạo sư thần bí năm xưa. Mãi cho đến khi ông qua đời thì Tuấn Chung Quốc lại tự nhiên bước chân vào cuộc đời y như một sự sắp đặt của số phận.

"Phác công tử, người sao lại không dùng bữa nữa rồi?"

Một giọng nói trong trẻo dịu dàng làm Chí Mẫn chợt bừng tỉnh. Y vội lấy khăn che lại bức tranh.

"Ta không đói. Ngươi mang xuống đi"

"Công tử... Người..."

Chí Mẫn nhắm mắt day day hai huyệt thái dương cắt lời Linh Linh

"Linh Linh ...ta hơi mệt... Ngươi đi chuẩn bị cho ta nước tắm... Ta muốn nghỉ ngơi sớm"

"...Dạ..."

Lúc bước ra khỏi cửa Linh Linh quay đầu nhìn về phía bức tranh lộ ra ngoài gần một nửa kia. Nàng âm thầm thở dài trong lòng.

"Công tử lại nhớ người kia nữa rồi...".

__________

[Shortfic/Edit][KOOKMIN][H+] BẢO BỐI! TA YÊU NGƯƠI!Where stories live. Discover now