Phần 13

982 75 7
                                    

Chí Mẫn đang cho hai bảo bối của mình ăn tối.

"Cha à, phụ thân tại sao lại cứ quỳ ở ngoài cửa vậy ạ? Bên ngoài có rất... rất là nhiều tuyết nha, phụ thân không lạnh sao?"

"Nào, ngoan! Con ăn nhanh đi!"

Nhìn nhìn cơm canh trong chén, lại nhìn nhìn màn thầu trắng tinh trên bàn suy nghĩ một chút.

"Phụ thân chắc là đói lắm rồi. Cha à, người không cho phụ thân ăn cơm sao?"

Chí Mẫn thật sự không biết nói gì cho phải. Con gái quả nhiên là yêu phụ thân của nó nhiều hơn con trai. Cứ nhìn đứa em trai kia đang chuyên chú với thức ăn của nó thì biết.

"Phụ thân con không đói. Con ăn nhanh nào, ngoan..."

"Không phải đâu, lúc nãy con còn thấy phụ thân khóc nữa, chắc chắn là phụ thân đói bụng nên mới khóc nha..."

Nói rồi, liền thò cánh tay nhỏ nhắn với lấy một cái màn thầu trên bàn rồi bỏ chạy ra cửa. Vì tiểu oa nhi hành động quá bất ngờ nên Chí Mẫn không kịp ngăn lại. Cứ thế, bé con một đường ôm lấy màn thầu còn âm ấm chạy ra ngoài giữa trời tuyết.

"Phụ thân! Phụ thân! Người đừng ngủ nữa! Con mang cho người màn thầu này. Người mau ăn đi! Nếu không sẽ đói chết a."

Tuấn Chung Quốc giờ phút này hai chân đã ngập trong tuyết, gió đêm mang theo cái lạnh thấu xương rít gào từng hồi. Lạnh đến nỗi khiến toàn thân hắn cơ hồ sắp đóng băng cả lên. Nhưng lòng chợt ấm áp khi thấy một thân ảnh nhỏ xíu đang nhào vào lòng hắn cọ cọ. Bé con đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn lo lắng, lại còn đưa màn thầu lên miệng hắn.

Tuấn Chung Quốc yêu thương ôm lấy nữ nhi, ôn nhu hôn một cái lên cái má lúm đồng tiền của bé con rồi mới cắn một miếng bánh trên tay nó.

"Con gái thật ngoan, con sợ ta đói bụng sao?"

"Phụ thân, người làm cha giận rồi sao? Cha không cho người ăn cơm, cũng không để ý đến người nữa."

"Không phải đâu! Ta..."

Tuấn Chung Quốc còn không biết phải nói với nữ nhi như thế nào thì lại nghe bên trong đứa con trai khóc lớn.

"Phụ thân... hu hu... Con muốn phụ thân... hưa hưa... Cha à, con chỉ muốn phụ thân ôm ôm thôi... A hu hu..."

"Không được! Bên ngoài rất lạnh, ngoan nào, nín đi con."

Hài tử lại càng khóc lớn, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Chí Mẫn. Cuối cùng y chỉ đành thở dài, vì đứa con trai này cứ nháo mãi nên y cũng buông ra để mặc nó.

Tiểu oa nhi nước mắt nước mũi tèm lem chạy ra ngoài hướng thẳng về phía Tuấn Chung Quốc mà lao tới. Nào ngờ chỉ cách hai ba bước nữa thì bất ngờ bị trượt mà té lăn ra. Tuấn Chung Quốc vội vã ôm nữ nhi chạy đến đỡ lấy con trai, ôm nó vào lòng vỗ về lên tấm lưng nhỏ bé của nó.

"Nào, nam nhi là không được khóc nhè! Như vậy mới ngoan!"

"Phụ thân cũng có khóc nha. Có phải phụ thân không ngoan?"

Tuấn Chung Quốc thật sự cứng họng với những câu hỏi của hai tiểu gia hỏa này. Nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy vô cùng ấm lòng vì hai tiểu tâm can bảo bối của hắn đang bất chấp trời lạnh mà ở bên cạnh hắn.

Chí Mẫn đứng ở cửa nhìn phụ tử ba người ôm nhau mà có chút bất lực. Đúng là máu mủ, y dù có muốn tách họ ra cũng không được.

Chí Mẫn chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người vào trong, mặc kệ phụ tử bọn họ.

Một lúc sau dưới sự dụ dỗ ngon ngọt của Tuấn Chung Quốc mà hai tiểu oa nhi mới chịu nghe lời mà nắm tay nhau lon ton bước trở về phòng đi ngủ. Còn hắn, hắn vẫn cứ tiếp tục quỳ nơi đó mong ngóng sự tha thứ từ Chí Mẫn.

Tuấn Chung Quốc quỳ ở đó đến ngày thứ ba thì bất ngờ xảy ra chuyện lớn.

Một đệ tử trong Các chạy đến báo cho Chí Mẫn một chuyện kinh Thiên động Địa.

Không hiểu sao Tuấn Chung Quốc và Kim Thạc Trấn lại đánh nhau. Nhưng Tuấn Chung Quốc làm sao có thể bì được với một kỳ tài võ học được bồi dưỡng từ nhỏ như Kim Thạc Trấn.

Cuối cùng Tuấn Chung Quốc bị Kim Thạc Trấn đâm một nhác vào bụng. Máu tươi theo mũi kiếm chảy tí tách xuống mặt tuyết. Nền tuyết trắng tinh từ từ bị máu tươi nhuộm đỏ một vùng cực kỳ chói mắt. 

Kim Thạc Trấn mạnh mẽ rút kiếm lại, miệng vết thương lập tức theo đó mà búng máu. Huyết châu từng hạt phun đầy trên nền tuyết trắng như trăm ngàn hoa máu. Tuấn Chung Quốc khụy xuống, hai tay vịn lấy chuôi kiếm chống đỡ thân người, miệng phun ra một búm máu.

Giây phút cả người Tuấn Chung Quốc lung lay sắp đổ thì lờ mờ thấy một thân ảnh vận hồng y hốt hoảng chạy đến. Hắn nhìn bóng hình nam tử quen thuộc sắp đến gần, mỏi mệt bao ngày như tan biến. Hắn cười nhưng cả người đã không còn sức lực mà ngã xuống, trong mắt chỉ còn lại một khoảng không tăm tối. Trước khi mất đi ý thức hắn còn nghe thấy tiếng Chí Mẫn.

"Chung Quốc... Không!!!"

Khi thấy đôi mắt Tuấn Chung Quốc nhắm lại, hai chân Chí Mẫn như nhũn ra, té xuống bên cạnh hắn. Hai tay ôm lấy thân thể Tuấn Chung Quốc, Chí Mẫn cảm giác như cuộc đời này của y đã mất đi một lý do để sống tiếp. Nước mắt trong suốt như thủy tinh cầu rơi lã chã xuống khuôn mặt hắn. Đau đớn này với y còn giày xéo tâm can hơn gấp trăm nghìn lần khi biết chuyện hắn cùng với nữ nhân kia.

__________

Chap mới nhân dịp sinh nhật Tuấn công tử ❤️🎂❤️
Ăn sinh nhật xong thì kế tiếp là nên ăn năn hối lỗi đi nha hôn, Tuấn phu nhân đã đau lòng lắm đó ư ư...
Hqua nay nào otp vả, nào billboard vả, high quá mà quên up chap luôn 😭😭

[Shortfic/Edit][KOOKMIN][H+] BẢO BỐI! TA YÊU NGƯƠI!Where stories live. Discover now