Phần 10

1.3K 126 42
                                    

Tuấn Chung Quốc không biết từ khi nào đã trở lại đứng bên ngoài. Nghe thấy thanh âm ấy, sắc mặt Hoàng Nhan Chi đại biến nhìn ra phía cửa.

"Chát!"

Tuấn Chung Quốc lúc này mới thật sự gọi là hung dữ, hắn từ từ bước đến trước mặt nàng ta rồi nhanh như chớp giáng xuống một cái bạt tai tựa như trời giáng.

Hoàng Nhan Chi dù gì cũng là nữ nhân thường tình, sao có thể chịu đựng nổi một cái tát này của hắn.
Tiếng kêu đau đớn vang lên, Hoàng Nhan Chi nằm vật ra giường. Trên khóe miệng lập tức chảy xuống một dòng máu đỏ, đồng thời một bên má đã hiện lên năm dấu tay rõ ràng. Cái tát này mạnh đến nỗi khiến cho lỗ tai Hoàng Nhan Chi bị điếc tạm thời một lúc lâu.

Thu nhi nãy giờ cũng đứng bên ngoài nghe được hết tất cả mọi chuyện. Nàng hơi do dự nhưng cuối cùng cũng gom hết can đảm nói với Tuấn Chung Quốc.

"Chủ nhân, nô tì vô tình thấy được lọ độc dược cùng loại với độc trong canh mà Hoàng tiểu thư trúng phải."

"Tìm được ở đâu?"

"Ở trong hộp trang sức của nàng ta!"

Không biết hôm nay là ngày gì mà ngay cả lão phu nhân cũng đến chỗ này. Khi bà nhìn thấy Hoàng Nhan hở hang nằm trên giường Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn thì không nhịn được mà ném cả cây gậy trong tay về phía nàng. Nhưng vì tuổi già sức yếu nên cây gậy của bà cũng chỉ bay tới chân giường mà thôi. Bà tức giận nhìn Tuấn Chung Quốc run run.

"Quốc nhi! Con chưa già mà đã hồ đồ đến mức này rồi sao hả? Ta nghe nói con đã lớn tiếng với Chí Mẫn chỉ vì vài trò khóc lóc diễn kịch của ả ta. Sao con không nghĩ tại sao Mẫn nhi lại đánh nó? Đứa nhỏ đó ở Tuấn gia này cũng đã bao năm trời, con có bao giờ thấy nó nặng lời với bất kỳ ai chưa? Cho dù là tôi tớ trong nhà cũng chưa từng. Ả ta là phải nói chuyện quá đáng đến mức nào mới có thể bị nó tát một cái như vậy. Khi ả kêu cứu trong hồ sen, con có từng nghĩ đến lúc còn nhỏ, con suýt nữa chết đuối dưới sông thì chính ả là người đã cứu con không? Rõ ràng là biết bơi nhưng lại lớn tiếng cầu cứu ngay khi con vừa mới xuất hiện. Ả ta đã trắng trợn đến như vậy, chẳng lẽ đầu óc con bị nước vào rồi sao hả?"

Tuấn Chung Quốc bàng hoàng nhớ lại mọi việc, hắn nhận ra mình đã quá ngu muội khi một mực bênh vực kẻ có tâm địa như rắn độc kia. Hắn đã làm tổn thương người hắn yêu quá nhiều. Chí Mẫn đã cố giải thích biết bao nhiêu nhưng hết lần này đến lần khác hắn vẫn không chịu tin y trong sạch. Hắn phải lập tức đi xin lỗi y mới được.

"Nội à... Con... Con phải xin lỗi Mẫn nhi... Con phải gặp em ấy..."

Lão phu nhân như nhớ đến điều gì, sắc mặt lại khó coi hơn vài phần.

"Xin lỗi? Muộn rồi! Sáng nay ta đã không thấy nó đâu, tìm khắp một lượt cũng không tìm được, ngay cả hai đứa cháu của ta cũng tìm không thấy!"

"Sao... Sao tự nhiên Chí Mẫn lại mang hai đứa nhỏ đi? Đi đâu được chứ?"

Linh nhi thấy cả hai người đều sốt ruột như vậy nàng cũng nói ra nghi hoặc của mình.

"Lão phu nhân, chủ nhân! Đêm hôm qua Phác công tử đang ở cùng với hai tiểu chủ tử thì nói với Linh nhi là muốn trở về phòng lấy ít đồ. Nhưng khi y trở lại, nô tì thấy sắc mặt công tử rất lạ, cứ như người mất hồn vậy, còn ôm lấy cả hai tiểu chủ tử khóc thật lâu. Nô tì có hỏi nhưng công tử chỉ lắc đầu không nói gì cả. Sáng ra thì đã không thấy người đâu nữa rồi."

Lão phu nhân nghe đến đây, tức giận đến choáng váng lảo đảo. Bà nhìn về phía Hoàng Nhan Chi còn đang xây xẩm mặt mày nằm trên giường, lại nhìn Tuấn Chung Quốc, nhịn không được mà đấm uỳnh uỵch lên người hắn.

"Đêm qua? Đêm qua chẳng phải tên chết tiệt nhà ngươi còn đang cùng với tiện nhân kia làm xằng làm bậy trên giường của nó hay sao? Mẫn nhi chắc chắn là đã nhìn thấy chuyện tốt của ngươi nên mới đau lòng mang hai đứa nhỏ rời đi! Ngươi mau tìm Mẫn nhi, tìm cháu về lại đây cho ta! Đồ bại hoại này!"

"Nội! Nội à! Người làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi! Nội... Mau! Mau gọi đại phu!"

Tuấn Chung Quốc kinh hồn táng đảm đở lấy Lão phu nhân ngất xỉu nằm trên mặt đất. Trong lòng lại càng hận nữ nhân kia. Cũng vì lúc nãy nghi ngờ trong rượu đêm qua có vấn đề nên hắn mới quay lại kiểm chứng, nào ngờ trùng hợp nghe được tất cả mọi chuyện.

Nếu như không phải chính miệng Hoàng Nhan Chi nói ra thì cho dù Thu nhi có nói cho hắn biết, hắn cũng không tin đó là sự thật.

__________

Vài chap nữa là sẽ có "thịt" nhưng vì quá là giận họ Tuấn hồ đồ kia nên chắc ta sẽ cắt "thịt", cho họ Tuấn nhịn luôn. Hừ!

Hôm nay vừa là lễ vừa là sinh nhật mình nên up chap mới cho các tình yêu nè 😘

[Shortfic/Edit][KOOKMIN][H+] BẢO BỐI! TA YÊU NGƯƠI!Where stories live. Discover now