Phần 2

2.6K 253 17
                                    

Trong thư phòng, Tuấn Chung Quốc đang ngồi bên bàn trà một tay chóng trán, hai mắt khép hờ, mày kiếm nhíu chặt, đầu có chút choáng. Hôm nay lại là một ngày vui nữa của hắn nên khó tránh được rượu vào. Khách khứa cũng đã về hết mà tân lang là hắn lại bình thản để tân nương mới nhập thất của mình đầu đội khăn đỏ một mình đợi chờ.

Cóc cóc có... Bên ngoài có người gõ cửa.

"Vào đi!"

Linh Linh đẩy cửa đi vào.

"Tình hình hôm nay thế nào?"

"Chủ nhân... Hôm nay công tử không ăn uống gì cả..."

Tuấn Chung Quốc chậm rãi mở mắt. Linh Linh đầu lại cuối xuống một chút.

"Tâm trạng rất tệ... Lúc chiều Linh nhi có nhìn thấy mắt công tử hơi đỏ hình như là đang khóc"

"Hửm... Khóc!? Tại sao?"

Linh Linh rất chăm chỉ cuối đầu nhìn mũi chân mình run run nói. Nàng rất sợ phải làm công việc dám sát này. Kể từ ngày Chí Mẫn đến ở tại Tuấn gia là mỗi ngày nàng đều phải báo cáo nhất cử nhất động của y cho chủ nhân của mình. Bình thường thì thôi còn nếu ngày nào đó công tử bỏ bữa hoặc không khỏe hay buồn bực gì đó thì y như rằng sẽ cảm nhận được sự phẫn nộ cùng hàn khí tỏa ra từ người Tuấn Chung Quốc. Nàng vô tội a...

"Chủ nhân, chủ nhân người đừng tức giận... Linh nhi thật sự không biết a... À đúng rồi chủ nhân lúc đó hình như là công tử đang ngồi trước bức họa của..."

"Ai ???"

"Là... Là...hình như là... sư huynh của y thì phải"

"Lại là tên họ Kim kia...!!!"

Linh Linh gần như sắp khóc.

"Chủ nhân..."

Sắc mặt Tuấn Chung Quốc trở nên sa sầm. Gân xanh trên trán nổi lên giật đến lợi hại. Một cổ hỏa khí xong thẳng lên não làm hắn lại nổi điên. Hắn đứng dậy đạp ngã bàn trà xuống đất quát.

"Ra ngoài!!!"

Chiêu này của Tuấn Chung Quốc thành công dọa tiểu cô nương mới mười bốn mười lăm tuổi như Linh Linh phải khóc thút thít bỏ chạy trối chết. Nếu còn ở lại thì thứ tiếp theo bị đạp đổ sẽ chính là nàng mất.

Tuấn Chung Quốc sau khi phá hủy hết đồ vật trong phòng mình lần thứ N thì mới phá hủy hình tượng hào hoa phong nhã của mình mà nằm vật ra đất. Xung quanh là bãi chiến trường mà hắn vừa mới tạo ra. Trong lúc hắn lên cơn thì không một ai dám đến gần, sinh vật xung quanh mười mét đều sẽ chết. Tuấn Chung Quốc đang rất tức giận, nói đúng hơn là hắn đang ghen, ai bảo người của hắn lại ngay dưới mí mắt hắn mà nhớ thương người khác cơ chứ. Mà năm lần bảy lượt đều là cái tên họ Kim ấy. Lần đầu tiên hai người triền miên, trong lúc mơ hồ Chí Mẫn đã không ngừng gọi "ca ca...". Y tưởng hắn là sư huynh của y, ngay cả khi trúng xuân dược thì người y gọi vẫn chung thủy là sư huynh.

Tuấn Chung Quốc thích Chí Mẫn, lần đầu tiên tiếp xúc đã thích thích đến nỗi khắc cốt ghi tâm. Nhưng mọi việc xảy ra quá bất ngờ đến nỗi hắn còn không kịp thích nghi với tính hướng thật sự của mình. Trước giờ Tuấn Chung Quốc chỉ thông qua nữ nhân để phát tiết, hắn còn nghĩ là mình chỉ thích mỗi nữ nhân. Cho đến khi hắn bắt gặp được bộ dáng kích tình đêm đó của Chí Mẫn, hắn mới biết cái gì mới thật sự là hoan ái chân chính. Đến khi mẫu thân của hắn nói cho hắn biết Chí Mẫn là người có bát tự tốt, là phúc tinh của hắn thì hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà danh chính ngôn thuận cho y một danh phận. Nhưng trong lòng y lại có người khác. Mà hắn từ trước đến nay chưa bao giờ biết đến hai chữ cưỡng cầu. Đó cũng là một nguyên nhân nhưng vấn đề chính là đến tận bây giờ cho dù có tam thê tứ thiếp thì đã sao? Tuấn Chung Quốc vẫn có cảm giác như dục cầu bất mãn. Người kia rõ ràng đã là người của hắn từ lâu nhưng hắn lại vì một câu nói "đoạn tụ chi phích" của thế gian mà đau đớn tạo cho mình một bức tường vô hình ngăn cách chính mình. Cái cảm giác người trong lòng gần ngay bên cạnh mà lại không thể chạm, ức chế đến nhường nào chỉ có những người từng trải mới có thể hiểu được.

Men rượu càng ngày càng thấm vào máu thịt của Tuấn Chung Quốc. Hắn vốn đã say lại càng thêm bá đạo đến điên cuồng. Hắn nằm đó, cười như điên dại, cười đến rơi cả lệ. Hắn thấy bản thân hẳn thật sự quá buồn cười. Tại sao lại phải để tâm đến người khác nghĩ gì về mình mà sống một cuộc đời không như mình mong muốn? Tại sao lại có sự phân biệt kỳ thị mối tình giữa hai người nam nhân? Họ cũng giống như mọi người, đầy đủ tứ chi và bộ não, biết yêu thương nhưng vừa vặn là người họ yêu là một người đàn ông mà thôi. Tình yêu chân chính không phải là tình yêu vượt qua rào cản của ngoại hình lẫn giới tính sao. Vậy thì hắn còn cần cái cóc khô gì phải giữ sỉ diện. Sỉ diện không ăn được lại làm hắn mất đi quá nhiều thứ, hạnh phúc thì ngày càng cách hắn xa vời vợi. Đau đớn thế này thì sống làm sao!? Hắn phải nghe theo tiếng gọi con tim mình thôi.

__________

Tui là tui rất thích cái đoạn cuối chap này nha, đâu phải chỉ có nữ nhi mới đem lại hạnh phúc cho nam nhân chớ 🤣🤣

[Shortfic/Edit][KOOKMIN][H+] BẢO BỐI! TA YÊU NGƯƠI!जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें