Phần 14

916 53 12
                                    

Lão thần y đẩy cửa bước ra ngoài nhìn mọi người một lượt, lại thấy vẻ mặt lo lắng đến tội nghiệp của Chí Mẫn, lão khẽ lắc đầu thở dài.

"Ta cũng hết cách... Các người có gì muốn nói thì nhanh lên. Ài... Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Đáng tiếc... Đáng tiếc a..."

Chí Mẫn nghe vậy, đầu óc đều trở nên choáng váng. Vừa rồi phát hiện Chung Quốc vẫn còn hơi thở, y đã mừng đến dập đầu tạ ơn trời đất. Cứ ngỡ hắn còn một đường sinh cơ nhưng nào ngờ đâu chỉ là chút hơi tàn còn sót lại.

Chí Mẫn từng bước đau khổ đến bên giường nhìn Chung Quốc đang nhắm nghiền hai mắt. Vết thương trên bụng đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn có máu đỏ thấm ra. Y ngồi phịch xuống cạnh bên giường, hai tay lay lay người Chung Quốc. Mãi một lúc lâu sau hắn mới từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy hai mắt Chí Mẫn đã sưng đỏ cả lên, hắn đau lòng đưa tay lên khuôn mặt ấy, lau đi nước mắt.

"Phu nhân... Tha thứ... Tha thứ cho ta... Được không?"

Nghe thấy lời đầu tiên khi mở mắt ra của hắn vẫn là câu nói xin tha thứ kia, nước mắt Chí Mẫn lại tuôn ra càng nhiều hơn. Ngay cả lời nói cũng bắt đầu nghẹn ngào.

"Được! Ta tha thứ... hức... Tha thứ cho ngươi rồi... Đừng bỏ lại ta và con mà. Ngươi đi rồi ta phải làm sao đây?

Chí Mẫn đau lòng khóc trên ngực hắn.

Ở bên ngoài, Tại Hưởng kéo lão thần y, y vỗ vai lão thần y.

"Thần y thúc thúc! Người đúng là gừng càng già càng cay nha. Hóa trang vết thương giống như vậy lại còn có tài diễn sâu a..."

Lão thần y vênh mặt vuốt vuốt mấy sợi râu bạc dưới cằm cười ha hả nói.

"Ha ha... Tất nhiên rồi! Ta sống đến từng tuổi này rồi còn gì có thể làm khó được ta a... Lũ trẻ các người phải cho nếm trải sinh ly tử biệt mới biết đối phương quan trọng như thế nào. Vật mất rồi có thể tìm lại được, còn người mất rồi thì mất mãi thiên thu a... Thôi! Ta hết vai rồi, về đây! Ở nhà còn một đống thảo dược chưa phơi. Cũng tại các ngươi sáng sớm đã kéo lão già ta tới chỗ này, mất hết cả một buổi sáng a..."

Lão thần y vừa càu nhàu vừa xách hòm thuốc đi về.

Tại Hưởng nhìn Thạc Trấn đang phe phẩy ngồi uống trà cũng khen hắn một câu.

"Ngươi cũng diễn không tệ nha!"

"Hừ, ta phải giết một con lợn rừng mới đủ máu cho hắn diễn đấy!"

"Thật phải giết một con lợn sao?"

"Tất nhiên!"

"Ha ha... Vậy mấy đứa nhỏ có thịt rừng nướng ăn rồi! Chúng ta ăn mừng thành công của ngày hôm thôi!"

Nói xong, Tại Hưởng tung tăng kéo Thạc Trấn đi nướng thịt.
Thạc Trấn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhớ tới trước đó, Tuấn Chung Quốc nói với hắn.

"Thạc Trấn huynh! Ngươi còn không chịu diễn cùng ta một màn kia thì chúng ta sẽ mất lão bà thật đó!"

Nếu không sớm phối hợp đóng vai ác, để cho Tuấn Chung Quốc dẫn Chí Mẫn về thì với tình hình hai người kia cứ dính lấy nhau như vậy. Hắn nghi ngờ rằng mình sẽ thật sự mất lão bà a.

Ở bên này, màn trình diễn hấp hối của Tuấn Chung Quốc vẫn còn chưa kết thúc. Chỉ có trời mới biết được bây giờ trong lòng hắn đang mừng đến mở cờ. Sau bao ngày vật vã, cuối cùng tiểu tâm can cũng đã chịu tha thứ cho hắn rồi.

"Ngươi chịu tha thứ cho ta thật sao? Ta không nằm mơ đúng không?"

"Hức, thật mà! Ngươi đừng chết a..."

"Được rồi, được rồi... Ta không chết nữa, ngươi đừng khóc!"

Chí Mẫn nghe Tuấn Chung Quốc nói vậy, liền cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng chưa kịp nghĩ ra sai ở chỗ nào thì đã bị Tuấn Chung Quốc nhanh chóng áp đảo dưới thân.

Chí Mẫn trợn mắt há hốc nhìn Chung Quốc vừa rồi còn hấp hối bây giờ lại có khí lực mạnh mẽ như vậy. Y có chút nghi hoặc, liệu đây có phải là hồi dương phản chiếu hay không?

"Ngươi... Ngươi... Sao lại... ưm... Ngươi... ô...ô ..."

Chí Mẫn còn đang hết sức kinh ngạc thì đã bị Tuấn Chung Quốc chẳng nói chẳng rằng hôn xuống. Hắn vừa hôn, đôi tay lại vừa mon men kéo mở lấy dây lưng của Chí Mẫn. Y phục trên người Chí Mẫn chẳng mấy chốc đã nằm hết xuống đất.

Dù có chống cự thế nào, Chí Mẫn cũng không thể thoát khỏi những cử chỉ khiêu khích khiến y không còn sức lực phản kháng. Mấy năm chung chăn chung gối với nhau, Tuấn Chung Quốc quá rõ ràng trên cơ thể phu nhân nhà mình nơi nào mẫn cảm nhất. Hắn không ngừng châm lửa để khiến cho ngọn lửa trên người y càng lúc càng lớn đến không thể dập tắt được mới thôi.

Cũng đã một thời gian không có cùng với Tuấn Chung Quốc làm chuyện phòng the. Cơ thể vốn đã quen với chuyện ấy, nếu như để lâu ngày không làm thì sẽ rất khó kìm chế. Thế nên bây giờ dưới sự phục vụ quá tận tình của hắn, y đã không thể ngăn nỗi dục vọng của chính mình.

Hai đầu nhũ liên tục bị răng lưỡi cọ xát đến đựng cứng cả lên, từng luồn điện tê dại từ nơi bị công kích lan tỏa ra xung quanh khiến khuôn mặt Chí Mẫn trở nên đỏ ửng. Y không thể kìm chế được tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng của chính mình.

Tuấn Chung Quốc còn hiểu rõ thân thể y hơn là chính bản thân y. Hắn tấn công mạnh mẽ vùng bụng, để lại một hình trái tim được tạo ra từ vô số dấu hôn bao quanh lỗ rốn Chí Mẫn. Hắn nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình một lúc rồi hài lòng mỉm cười.
Vùng đất bí ẩn giữa hai chân bại lộ trước mặt Chung Quốc khiến hắn khát khao.

Chung Quốc cuối người, một hơi ngoạm lấy "tiểu Chí Mẫn" khiến cả người y giật bắn. Hắn muốn khẩu giao cho người hắn yêu nhất. Đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này cho một người. Hắn muốn y được sung sướng.
Chí Mẫn hốt hoảng dùng cả hai tay đẩy mái đầu đen của hắn.

"Đừng... A ha... Bẩn... Nơi đó rất bẩn... Ư hư..."

Chung Quốc ngẩn mặt lên nhìn y, trong miệng vẫn còn đang ngậm lấy vật kia.

"Không bẩn! Của em sao có thể bẩm được, ta chỉ thấy thật ngọt, thật thơm." Hắn nhếch khoé môi đầy tà mị làm Chí Mẫn kích thích không chịu nổi.

Chung Quốc biết mình chịu khổ sở mấy ngày nay cũng chỉ vì không thể để mất con người này. Y đối với hắn là vô giá, là không gì sánh nổi trong lòng hắn. Thế nên dù cho có dùng miệng mình để làm cho y thoải mái thì hắn cũng không ngại.

Chí Mẫn lay chuyển Chung Quốc không được, cũng chỉ đành nằm đó cong lưng thưởng thức kích tình ồ ạt không thể ngờ đến kia.

[Shortfic/Edit][KOOKMIN][H+] BẢO BỐI! TA YÊU NGƯƠI!Where stories live. Discover now