Phần 3

2.6K 256 21
                                    

Ở bên này, Chí Mẫn vừa mới từ trong nước nóng bước ra. Ngâm mình trong nhiệt thủy làm cho tâm trạng y khá lên được đôi chút.

Ầm một tiếng. Cửa phòng y bị đá văng. Tuấn Chung Quốc mang một thân nồng nặc mùi rượu tiến vào. Hắn nhìn một lượt không thấy thân ảnh người hắn thương đâu. Tầm mắt dừng lại ở tấm bình phong rồi vội vã chạy lại không kiên nhẫn mà tức giận đạp ngã bình phong.

Chí Mẫn đang lau người, vừa mới chuẩn bị vắt khăn sang một bên. Đã bị một màn này làm cho khiếp đảm. Cả thân người còn đang lõa lồ trong không khí. Làn da vốn đã trắng giờ lại vì nóng mà trở nên hồng hồng đẹp mắt. Cơ thể thiếu niên năm nào giờ đây đã trưởng thành hoàn thiện tinh mỹ, đến từng khớp xương cũng như một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa.

Lại nói thời gian trước y đã cùng Tuấn Chung Quốc phá thân nên càng làm tăng thêm mị lực quyến rũ động nhân. Chân dài thon thả, phía trên là hai cánh mông tròn trĩnh nhẵn nhụi còn đọng lại vài giọt nước bóng bẩy. Nếu ai nhìn thấy chắc chỉ muốn hung hăng cắn xuống một cái cho đã.

Khăn lau bao phủ thân người thấp thoáng có thể đoán được vòng eo nho nhỏ ấy. Ngay cả lỗ rốn nằm đó cũng thật hoàn mỹ. Lên một chút nữa là hai điểm hồng anh mềm mại nhuận hồng, đẹp đẽ đến mức đui mù.

Xương quai xanh tinh tế, bờ vai gầy yếu, chiếc cổ mảnh mai, đôi tay thon nuột nà níu lấy tấm khăn cố che đi thân thể đang xích lõa. Lại càng vô tình làm cho người khác nổi lên ham muốn chiếm đoạt. Tóc đen ướt đẫm dính lại vào nhau, từng giọt nước nhỏ xuống làm cho da thịt dính sát vào khăn, mơ hồ lộ rõ từng đường cong trên cơ thể.

Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ làm Chí Mẫn không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra nên y vẫn đứng đó cứng ngắc nhìn người chồng đã lâu không gặp của mình như một bức tượng. Tất nhiên là một bức tượng không một mảnh che thân. Tuấn Chung Quốc đang say rượu nhìn thấy một màn này tự nhiên tỉnh hơn phân nửa. Hắn cũng như hóa đá. Chỉ riêng mỗi hai con mắt là còn hoạt động, cứ dán chặt lên người Chí Mẫn gần như sắp rớt xuống đất.

Cảm nhận được có ánh mắt như mọc ra đôi tay đang lướt trên từng tấc da của mình, Chí Mẫn lần đầu tiên mới cảm nhận được sự xấu hổ nhất kể từ hồi còn bú sữa đến nay. Trừ cái lần bị trúng thuốc khiến cho điên cuồng kia thì đây là lần đầu tiên y tỉnh táo để người trần truồng như nhộng đứng trước mặt người khác. Mà lần này lẫn lần trước lại chung thủy cùng một người.

Nghĩ mình không thể cứ mãi như thế này để người khác chiếm tiện nghi được nên Chí Mẫn gần như chạy trối chết về phía giường ngủ. Y bất chấp trèo lên dùng chăn trực tiếp cuốn vào người như con sâu nằm trong kén chỉ chừa mỗi cái đầu hoang mang nhìn Tuấn Chung Quốc đang còn đứng đó chảy máu mũi.

"Ngươi sao lại đến đây?!?"

Mãi một lúc sau Tuấn Chung Quốc mới mở miệng nói

"Em là phu nhân của ta, ta đến chỗ của em còn cần có lý do?"

"Ta...giờ này không phải ngươi nên ở cùng tân nương mới của ngươi sao? Hay là bị rượu làm mờ mắt rồi nên mới đi nhầm phòng không hả?"

"Ai bảo ta đi nhầm phòng! Ta là đến để sủng em!"

"Ngươi... Ngươi... Sủng ta? Lúc này cô nương người ta còn đang sốt ruột chờ ngươi viên phòng mà ngươi còn ở đây đùa?"

Chí Mẫn nhớ lại thời gian một năm trước kia. Tuấn Chung Quốc cũng để cho y một mình quạnh quẽ đêm tân phòng. Lòng có chút chua xót đồng cảm.

"Nhìn ta giống như đang đùa? Nàng ta mới nhập gia...dám có ý kiến sao? Chỉ có một đêm thôi chẳng lẽ lại không đợi được? Em chẳng phải đã đợi ta một năm nay vẫn được đấy sao? Hửm?"

"Ai... Ai nói ta đợi ngươi!!! Ngươi đừng có tự kỷ như vậy có được không?"

Tuấn Chung Quốc tiến lại mép giường ngồi xuống trêu. Chí Mẫn theo bản năng càng nép sát vào góc giường. Tay vô thức càng giữ chặc tấm chăn cứu thân.

"Ồ... Chẳng phải biết ta sẽ đến nên em mới tắm rửa sạch sẽ trèo lên giường nằm nghiêng ráo nước chờ ta đến lâm hạnh sao...haha... Ta thấy cả rồi em không cần phải chối." (Tự kỉ dữ vậy con trai 🤧🤣)

Chí Mẫn tức đến mức trên đầu bốc lên hai cột khói đen. Mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Tuấn Chung Quốc như muốn khoét một cái lỗ trên người hắn.

"Tuấn Chung Quốc!!! Ngươi lưu manh!!!"

"Hửm? Chẳng phải lão công không lưu manh thì lão bà sẽ không thích sao?"

"Ngươi... Ngươi ra ngoài cho ta...!!!"

"Tại sao phải ra ngoài? Đây là nhà ta a."

Chí Mẫn vừa xù lông vừa mắng vừa lấy gói ném vào mặt Tuấn Chung Quốc. Đây là lần đầu tiên trong một năm qua y tức giận đến mức muốn cắn người như lúc này. Nhưng y lại quên một điều quan trọng là mình là đang một thân trần trụi quấn chăn. Khi tay nhanh hơn não vùng chăn ra đánh người thì cảnh tượng hoạt sắc sinh hương lần nữa đập vào mắt Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc chưa bao giờ cảm thấy bị gối nện vào người lại sướng đến như vậy. Còn có cả phúc lợi lớn như vậy nữa cơ. Cuối cùng một người tức đến đỏ mặt bừng bừng thở hổn hển bị một người ha hả cười vui sướng đặt ở dưới thân vô phương chống cự.

"Tuấn Chung Quốc!!! Ngươi đùa đủ chưa? Thả ta ra! Chẳng phải ngươi chán ghét nam nhân sao? Ưm... Ưmh... ưm... aha...ô... "

Vừa nói xong đã bị đối phương cường ngạnh mà hôn đến suýt tắt thở. Nụ hôn kéo dài mang theo sự chiếm hữu bá đạo của Tuấn Chung Quốc khiến cho Chí Mẫn bị công kích đến choáng váng mà vô thức hé mở khớp hàm. Chiếc lưỡi tinh quái như rắn nước luồn lách mang theo mùi rượu lẫn cả vị máu rỉ ra từ khoang miệng, xọc đến đại não làm cho y có cảm giác như đang say.

"Say, là do rượu say hay là do tình say đây? Tại sao mình lại không chán ghét nụ hôn này? Hay tại vì bản thân đã cô đơn quá lâu? Hoặc có thể là như Chung Quốc đã nói. Mình đã đợi chờ hắn từ lâu sao? Không! Sao có thể như vậy được? Mình..."

Tuấn Chung Quốc kết thúc nụ hôn sâu. Lại ôn nhu như nước hôn lên trán Chí Mẫn. Nụ hôn lại hạ xuống nơi khóe mắt mặn nước của y. Y đã không còn cự tuyệt hắn như lúc đầu nữa mà hai tay đã vô thức ôm lấy cổ Tuấn Chung Quốc từ lúc nào. Hắn vén vén tóc mai hỗn loạn  trên khuôn mặt đẹp đẽ trước mắt. Đôi con ngươi sâu thẩm như đáy hồ phẳng lặng thâm tình nhìn ái nhân trong vòng tay.

__________

[Shortfic/Edit][KOOKMIN][H+] BẢO BỐI! TA YÊU NGƯƠI!Where stories live. Discover now