Phần 9

1.2K 131 32
                                    

Kể từ ngày đó Linh nhi không nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Chí Mẫn nữa. Gần nửa tháng nay, y đã chuyển sang ở cùng với con. Có hai đứa nhỏ bên cạnh, y sẽ không nghĩ đến phụ thân của chúng nữa, như vậy cũng sẽ không đau lòng.

Ở bên này, Hoàng Nhan Chi đã không còn chờ được nữa. Ả xuống bếp làm vài món điểm tâm, lại đặc biệt chuẩn bị một bình rượu ngon mang đến phòng Tuấn Chung Quốc.

Những ngày này Hoàng Nhan Chi rất thành thành thật thật đóng vai một người bạn tri kỷ lắng nghe những gì trong lòng Tuấn Chung Quốc. Nhưng ả vẫn không khỏi có chút bực tức sâu kín, bởi tất cả những gì hắn tâm sự với nàng đều có dính dáng đến Chí Mẫn trong đó.

Sau khi Tuấn Chung Quốc uống được hai ba chung rượu thì cảm thấy trong người có chút khác lạ (chết mịa gòi!! Hicc..🤧). Một cổ nhiệt lưu từ bụng dưới lan tỏa khắp toàn thân, khiến cho nam căn của hắn cương cứng, khó chịu.

Tuấn Chung Quốc choáng váng nhìn thân ảnh Hoàng Nhan Chi lờ mờ trước mặt, không biết tại sao lại nhìn ả ra Chí Mẫn, y đang cười với hắn.

Nhiều ngày trôi qua, hắn đã không được thấy nụ cười này của Chí Mẫn rồi. Hắn nhớ y, ngay cả nằm mơ cũng nhớ đến. Cộng thêm một thời gian dài chưa phát tiết nên dục hỏa phía dưới lại càng căn cứng hơn.

Hoàng Nhan Chi bước đến bên giường nằm xuống, nở nụ cười gian trá, thuốc này quả nhiên hiệu nghiệm. Chỉ cần là nam nhân thì ngay cả lão hòa thượng cũng không thể cưỡng lại.

Tuấn Chung Quốc nhìn thân ảnh "Chí Mẫn" nằm trên giường, dục hỏa trong người tích tụ bao ngày qua như bùng nổ trong một khắc.

Hắn giờ phút này đã không còn phân biệt được ai với ai nữa. Bởi vì trong mắt hắn chỉ có mình Chí Mẫn, thế nên hắn nhìn thấy ai cũng sẽ dễ dàng bị nhìn nhầm thành y.

Y phục trên người Hoàng Nhan Chi nhanh chóng bị kéo mở, dục vọng nguyên thủy của đàn ông trong người bị dược tính của thuốc kích thích đến cực điểm. Ngay lập tức, âm thanh rên rỉ và tiếng thở dốc dồn dập từng hồi vang vọng.....

(H kiểu này cắt moẹ cho rồi, t cắt đâyyy)

Thật khéo, lúc này Chí Mẫn đã đứng ngoài cửa từ bao giờ. Y vốn định trở về phòng lấy ít đồ lại không ngờ vừa đến nơi đã nghe được tiếng nam nữ hoan ái. Mà tiếng rên rỉ kinh tởm ấy ngoài Hoàng Nhan Chi ra thì còn có thể là ai.

Chí Mẫn đứng đó, hai tay ôm lấy ngực, y lảo đảo rồi cố gắng đứng vững, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thất thần, răng cắn chặt môi. Một dòng máu đỏ từ khóe miệng chảy ra. Cha của con y bây giờ đang cùng nữ nhân khác trong chính căn phòng của y và hắn.

Chí Mẫn không còn đủ dũng khí để bước vào căn phòng trước mắt, y sợ mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng khiến cho lòng y tan nát. Dù biết điều đó đang xảy ra nhưng y không muốn mình phải nhìn thấy, bằng không mối quan hệ giữa y và Tuấn Chung Quốc sẽ mãi mãi không thể cứu vãn được nữa. Quá chua xót.....

Sau một đêm điên cuồng, Tuấn Chung Quốc tỉnh dậy. Mở mắt thấy nữ nhân trần trụi đang chui rúc vào trong ngực, hắn giật mình. Chuyện gì đã xảy ra? Sao hắn lại làm như vậy với nàng được chứ?

Hoàng Nhan Chi khẽ động đậy, hai mắt từ từ hé mở. Nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của Tuấn Chung Quốc, nước mắt lập tức nhạt nhòa trong đôi mắt xảo nguyệt ấy.

"Nhan Chi... Ta..."

"Chàng đêm qua... Thật hung dữ a... Hu hu..."

Hoàng Nhan Chi vừa nói vừa khóc đến lê hoa đáy vũ. Tuấn Chung Quốc thật sự không biết phải làm như thế nào mới tốt, phen này thật sự đau đầu rồi đây.

"Ta... Ài... Nàng đừng khóc! Thật xin lỗi... Nàng ngủ thêm một lát nữa đi. Ta đi xử lý chút chuyện rồi sẽ quay lại."

Tuấn Chung Quốc nói xong thì vội vàng rời giường mặc lại y phục rồi bước ra cửa.

Từ trước đến giờ số lần hắn lên giường cùng mỹ nhân nhiều đến mức chính hắn cũng không nhớ nổi. Thế nhưng trước kia hắn cũng không có gì để phải e dè. Còn bây giờ hắn đã có Chí Mẫn nhưng lại cùng Hoàng Nhan Chi xảy ra quan hệ, khiến cho lòng hắn rối như tơ vò. Hắn đã làm chuyện có lỗi với Chí Mẫn rồi, phải làm sao đây?

Tuấn Chung Quốc vừa rời đi thì không lâu sau Linh nhi vội vã chạy đến tìm hắn. Nào ngờ nàng vừa mới đẩy cửa bước vào đã thấy Hoàng Nhan Chi hở hang nằm trên giường. Nàng kinh hãi hét lên.

"A... Hoàng tiểu thư! Cô... Tại sao sao cô lại nằm ở đây? Cô..."

Tiếng hét của Linh nhi làm Hoàng Nhan Chi cảm thấy khó chịu. Bây giờ bản thân ả đã một bước lên trời, Chí Mẫn còn không là gì trong mắt ả huống hồ chi là một con nha hoàn nhãi nhép.

"Hừ! Câm miệng! Ta nằm đây thì đã sao?"

"Nhưng đây là phòng của chủ nhân và phu nhân mà!

"Phu nhân? A ha ha... Nực cười! Một tên nam nhân mà cũng xứng làm phu nhân của chàng ư?"

"Ngươi... Ngươi ăn nói cho cẩn thận!"

"Nha đầu ngu xuẩn! Ngươi sống trên đời này mà không biết nhìn lấy thời cuộc thì cũng đừng nên trách sao mình đoản mệnh. Vị trí phu nhân ấy đã sắp bị ta thay thế rồi, đến lúc đó ngươi hãy cứ liệu hồn đi!"

"Ngươi nói bậy! Ta... Ta phải đi báo với chủ nhân!"

"Ha ha... Cứ đi nói đi! Có thấy tên tiện nhân kia không? Ta chỉ mới dùng một chút chiêu trò mà hắn đã bị Tuấn Chung Quốc ghẻ lạnh như vậy rồi. Ngươi nghĩ chàng có thể tin lời ngươi sao? Nói không chừng lúc đó ngươi ngay cả mạng cũng không còn."

"Chiêu trò?"

"Phải a... Ngươi xem, ngay cả giường của chàng ta cũng leo lên được rồi thì tên tiện nhân kia chẳng khác nào con sâu cái kén. Hừ! Muốn đấu với ta sao? Hắn còn non kém lắm!"

"Phải không?" Sau lưng vang lên giọng nói trầm đục.

(Là ai nói v ta ta ta??)

__________

Cục cưng edit mà cục cưng muốn khóc, hức hức 🤦‍♀️🤦‍♀️

[Shortfic/Edit][KOOKMIN][H+] BẢO BỐI! TA YÊU NGƯƠI!Where stories live. Discover now