Phần 6

2.1K 166 19
                                    

Drama tới rồi 🤭

__________

Ngày trước nhà Hoàng gia và Tuấn gia có định ra hẹn ước. Tuấn lão gia cùng Hoàng lão gia khi còn trẻ đã hứa hẹn sau này nếu một nhà sinh con trai một nhà sinh con gái sẽ kết làm thông gia. Nếu cùng sinh con trai hoặc cùng sinh con gái thì sẽ cho chúng kết bái huynh đệ hoặc tỷ muội.

Kết quả, cùng một năm nhà Tuấn gia sinh ra Tuấn Chung Quốc còn nhà Hoàng gia thì sinh ra một nữ nhi đặt tên là Hoàng Nhan Chi.

Tuấn Chung Quốc cùng Hoàng Nhan Chi từ nhỏ đã bên nhau như thanh mai trúc mã. Cứ ngỡ sau này cả hai sẽ như lời ước hẹn năm đó của hai nhà mà nên duyên chồng vợ. Vậy mà thế sự vô thường, năm Tuấn Chung Quốc cùng Hoàng Nhan Chi lên mười bảy tuổi, nhà Hoàng gia đơn phương hủy đi hôn ước.

Hoàng Nhan Chi tuy chỉ mới mười bảy nhưng đã phổng phao xinh đẹp. Triệu thái thú - Triệu Kình Dục vô tình nhìn trúng nàng, liền sai người sang dạm hỏi. Nhà Hoàng gia lại tham danh lợi, mặc dù Triệu Kình Dục này có hơi lớn tuổi, nữ nhi nhà họ cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp. Thế nhưng có con rể là mệnh quan triều đình vẫn tốt hơn là có con rể là dân buôn.

Tuấn gia vô cùng bất mãn về chuyện Hoàng gia đột ngột bội ước nhưng cũng chẳng làm được gì, nhà người ta bây giờ đã một bước lên mây. Chuyện của Tuấn Chung Quốc và Hoàng Nhan Chi cũng khép lại từ đó.

Tuấn Chung Quốc vì mất đi thê tử sắp cưới mà từ đó thay đổi trở thành một con người khác. Mười bảy tuổi đã biết đến chuyện hái hoa bắt bướm, hắn đi tới đâu đào hoa nở rộ đến đó. Tính phong lưu cứ như vậy mà ngấm vào trong máu tủy.

Nữ nhân lọt vào mắt xanh của Tuấn Chung Quốc ai nấy cũng đều khuynh quốc khuynh thành.
Nhưng với hắn vẫn chưa bao giờ gọi là đủ, cho đến khi hắn gặp được Chí Mẫn, hắn mới lần nữa động chân tình.

Mà Hoàng Nhan Chi sau khi lấy người đáng tuổi cha mình thì cuộc sống lại không mấy dễ dàng. Triệu Kình Dục có đến bảy bà vợ, thêm Nhan Chi vào nữa là tám, lại là người nhỏ tuổi nhất nên rất dễ bị ăn hiếp.

Con gái thứ hai của vợ cả còn lớn hơn Nhan Chi một tuổi. Thế nên trong mắt đám thê thiếp của Triệu Kình Dục, lại chẳng khác nào một con tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa.

Sống trong Triệu gia mấy năm nhưng Hoàng Nhan Chi không có lấy một đứa con. Bởi mỗi khi mang thai thì năm lần bảy lượt đều bị người khác hãm hại đến sẩy thai mấy lần. Có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết những chuyện thất đức này là do ai gây ra. Ngoài đám vợ cả thì còn ai độc ác bằng.

Cuối cùng, do quá nhiều lần sảy thai, đại phu nói cả đời này cũng không thể mang thai thêm một lần nào nữa. Từ đó Hoàng Nhan Chi bị Triệu Kình Dục đối xử lạnh nhạt.

Triệu Kình Dục sau khi biết Hoàng Nhan Chi không thể mang thai được nữa thì lại cưới về thêm một lão bà, so với Hoàng Nhan Chi còn mỹ mạo hơn mấy phần, lại còn khôn ngoan hơn nàng ta ngày trước không biết bao nhiêu lần.

Hoàng Nhan Chi được gả đi không lâu thì Hoàng gia xảy ra hỏa hoạn, phụ mẫu và người thân trong nhà đều không kịp chạy thoát. Cuối cùng Hoàng gia từ lớn tới nhỏ tổng cộng hai mươi mấy nhân khẩu trong vòng một đêm đều bị lửa thiêu rụi.

Bi kịch đến đây chỉ là mới bắt đầu. Mấy năm sau cả Triệu phủ đều bị quan binh bao vây. Chuyện Triệu Kình Dục ăn hối lộ và cắt xén tiền cứu trợ của lão bá tánh được phơi bày ra ánh sáng.

Triệu Kình Dục bị xử tội chém đầu thị chúng, tịch thu gia sản.
Đám thê thiếp của hắn thì ai về nhà nấy. Thế nhưng Hoàng Nhan Chi thì ngay cả nhà cũng không còn để về. Họ hàng xa gần ai nấy cũng đều ích kỹ không chịu thu. Kết quả Hoàng Nhan Chi bị kẻ xấu bắt cóc bán vào kỹ viện, sống những ngày tháng bị ngàn người chà đạp.

Một ngày nọ, nhân lúc không ai để ý đến, Hoàng Nhan Chi cuối cùng cũng chạy trốn được khỏi nơi chẳng khác nào địa ngục ấy.
Nơi mà Hoàng Nhan Chi chạy tới chính là cửa nhà Tuấn gia. Bởi thật sự không biết phải trốn đi đâu, Hoàng Nhan Chi đã không còn nơi nào để về nữa rồi. Hi vọng Tuấn Chung Quốc sẽ vì tình cảm năm xưa mà giúp đỡ một lần.

Nhiều năm trôi qua như vậy, trong lòng Hoàng Nhan Chi vẫn chưa từng quên đi hình bóng Tuấn Chung Quốc. Ngày đó lấy Triệu Kình Dục cũng là do bị cha mẹ ép buộc.

Tuấn Chung Quốc nhìn nữ nhân trước mặt, nàng ta vẫn như ngày ấy, vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy. Người này nếu không phải vì bị phụ mẫu gả bán cho tên tham quan Triệu Kình Dục thì có lẽ đã là thê tử của hắn từ lâu rồi.
Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã qua, tình cảm của hắn năm đó cũng đã sớm nguội lạnh. Bây giờ hắn đã có Chí Mẫn và hai đứa nhỏ xinh xắn.

"Triệu phu nhân, đã lâu không gặp, nàng có khỏe không?"

Nghe Tuấn Chung Quốc gọi mình như vậy, trái tim Hoàng Nhan Chi đau đớn như bị ai đó siết chặt.

"Chung Quốc... Chàng có phải còn hận ta? Triệu Kình Dục cũng đã chết nhiều năm như vậy rồi, ta không muốn cùng hắn dính dáng gì nữa, cứ gọi ta như ngày xưa là được rồi."

"Gọi Chi nhi sao? Ài... Vậy sao được!"

"Vậy gọi Nhan Chi đi!"

"Được rồi! Triệu... Nhan Chi, nàng tìm ta có phải là có chuyện gì hay không?"

"Phải... Ta tìm chàng cũng là vì muốn cầu chàng cho ta ở lại đây một đoạn thời gian ngắn... Bởi vì..."

__________

Tiểu tam xin ở nhờ kìa 🙂

[Shortfic/Edit][KOOKMIN][H+] BẢO BỐI! TA YÊU NGƯƠI!Where stories live. Discover now