Phần 5 (H)

3.4K 206 6
                                    

H tới rồi đây aa~~ mị biết đây là chap mọi người mong đợi nhất truyện rồi 🤣🤣
__________

Phân thân hùng dũng nóng rực bên dưới của Tuấn Chung Quốc cứ chọc chọc vào đùi của Chí Mẫn. Khiến cho y sợ hãi nhưng cũng có ảo giác chờ mong. Tiểu Mẫn sau khi bị Tuấn Chung Quốc vuốt vài ba cái cuối cùng cũng không có tiền đồ mà bị "sổ mũi". Cả người Chí Mẫn bị kích thích mà cong như cây cung. Tiếng mắng chửi đã không còn, thay vào đó là những tiếng rên rỉ đứt quãng vụn vặt.

Nụ hôn của Tuấn Chung Quốc lại tiếp tục trải dài xuống phía dưới xương sườn rồi tới bụng. Mỗi nơi có nụ hôn của hắn đi qua thì những nơi đó đều lưu lại ấn ký đỏ sậm như muốn xuất huyết.

Nơi mẫn cảm nhất của Chí Mẫn là phần bụng nên khi môi Tuấn Chung Quốc vừa chạm tới thì toàn thân y run lên nhè nhẹ. Hắn biết mình đã gãi đúng chỗ ngứa rồi đây. Ra sức tấn công phần bụng và thắt lưng Chí Mẫn, thấy y dùng một tay cố che đi miệng mình ngăn cho bản thân phát ra âm thanh kỳ quái. Một tay thì luồn sâu vào trong tóc hắn. Tuấn Chung Quốc bật cười kéo cánh tay đang che miệng y xuống.

"Haha, cứ kêu đi! Ta muốn nghe. Đừng sợ! Bên ngoài chả có ai đâu. Lúc mới đến ta đã đuổi đi cả rồi."

Chí Mẫn trưng ra bộ mặt ủy khuất không thèm nhìn Tuấn Chung Quốc, khiến hắn dở khóc dở cười. Hắn phải xoay mặt y lại rồi lại lần nữa cướp đoạt hai cánh môi hoa đào của y. Hai tay hắn lại bắt đầu không an phận mà một bên thì xoa bóp cặp mông căng tròn, một bên dùng ngón tay ướt đẫm do dịch thể mờ ám lúc nãy y phóng thích mà ấn vào bên trong huyệt thịt non mềm. Nơi này đã lâu không dùng tới nên bây giờ rất chặt, cần phải kiên nhẫn mở rộng nếu không khi con đại điểu của hắn tiến vào sẽ lộng thương Chí Mẫn a.

Từng đợt âm thanh khóc lóc, rên rỉ vì đau đớn của Chí Mẫn cứ âm ĩ trong phòng. Hai chân y cuống chặt lấy thắt lưng hắn đến đầu ngón chân cũng cuộn lại. Mãi cho đến khi bốn ngón tay có thể ra vào thì Tuấn Chung Quốc mới gác hai chân Chí Mẫn lên vai mình. Hắn cuối xuống ngoạm lấy đầu nhũ của y, gặm cắn loạn xạ lên đó để phân tán lực chú ý của y rồi mới âm thầm cầm lấy thằng đệ đệ đang gồng mình chịu đựng kia đặt ở lối vào từ từ đẩy tới.

Hang thịt đã được khuếch trương cẩn thận tỉ mỉ lúc này vừa mềm mại vừa ướt át nghênh đón cự vật gân guốc đỏ tím của ai kia. Tuy nhiên không thể tránh được cảm giác đau đớn khi bị nhồi quá đầy đến mức căng trướng như sắp nứt ra. Một khắc cự vật kinh người ấy bắt đầu luật động bên trong. Chí Mẫn có cảm giác giống như lục phủ ngũ tạng mỗi một thứ đang lệch ra khỏi vị trí ban đầu. Y trợn mắt, không ngừng khóc lớn, vặn vẹo thân thể muốn né tránh, thật sự đau không chịu được mà! Nhưng con sói Tuấn Chung Quốc nào để cho y toại nguyện, hắn túm chặt lấy eo Chí Mẫn ghì xuống giường, mười ngón tay đỏ rực hằn lên nơi bụng nhỏ trắng trẻo. Chí Mẫn đau đến mắt cũng muốn hoa, móng tay cào vô số đường trên tấm lưng rộng lớn rắn chắc của Tuấn Chung Quốc. Nhưng chút thương tổn ấy có đáng là gì với hắn, cùng lắm cũng xem như là đang gãi ngứa cho hắn mà thôi. Ngược lại còn kích thích con thú hoang trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ.

Tuấn Chung Quốc dùng hai tay cố định thắt lưng Chí Mẫn. Cự vật đã làm quen với hang động mà bắt đầu công thành đoạt đất. Mỗi một lượt ra vào đều tiến thẳng vào nơi sâu nhất. Nghe thấy tiếng khóc thút thít của người dưới thân, hắn càng thêm kích thích, như một cỗ pít-tông mà đâm thật mạnh vào nội bích non mềm chật hẹp của y. Nhìn Chí Mẫn yếu ớt nỉ non dưới thân mình, Tuấn Chung Quốc không kềm chế được, như một con ngựa giống mà hung hãng ra vào bên trong y.

"Ưm~ưmm... hức... aha..aaah... đau... đau quá... chậm lại một chút... hức hức.... quá... aha... quá sâu rồi... ân~ sẽ rách mất... aha... aha.. ÁÁÁ ... Huhu..."

Tuấn Chung Quốc thở hỗn hểnh đánh một cái thật kêu lên mông Chí Mẫn. Lập tức hiện lên năm dấu tay lờ mờ trên làn da phấn hồng, non mịn kia.

"Haha, sướng thế này còn dối lòng sao? Hôm nay phu quân sẽ làm em đến mang thai mới thôi."

Đối Tuấn Chung Quốc mà nói có những lúc hắn nghĩ phải làm ngược lại với yêu cầu của đối tác mới có thể thỏa mãn được họ. Chẳng hạn như đối phương bảo chậm lại hoặc quá sâu như lúc này thì người nắm thế chủ động phải biết tùy thời điểm mà nên dồn hết tốc lực đẩy mạnh, đẩy sâu hơn. Người được hưởng phúc lợi sẽ nhanh chóng mềm nhũn dưới thân người kia mà không thể mở miệng nói thêm được lời nào cho xem.

Sự thật chứng minh là ai đó đã thành công vượt mặt Tuấn Chung Quốc mà phóng xuất lần hai.

"Haha phu nhân, em thật biết hưởng thụ. Vậy ta không khách khí nữa đâu nhé."

"Nãy giờ ngươi làm... làm ta đến như vậy... có chút khách... a... khí nào sao? Á~ đau... đau mà..."

"Ngươi bắt... bắt nạt ta... huhu... aaah.. ah.. ah.... nhẹ... nhẹ thôi... không chịu nổi nữa.... hức... sẽ chết mất... aaahh...ta chết mất thôi..... Ch..ung Qu..ốc... aa..haa.........."

Chí Mẫn vô lực mềm oặt như sợi mì, nằm đó mặc kệ cho Tuấn Chung Quốc lật qua lật lại. Đến gần sáng, khi Tuấn Chung Quốc buông tha thì Chí Mẫn cũng đã ngất đi từ bao giờ rồi. Lúc này hai con người đang trần trụi quấn lấy nhau nằm giữa ổ chăn nhàu nát đầy vết tích tình ái. Ai nhìn vào cũng có thể thấy được sự việc đêm qua phải kịch liệt đến mức nào mới có thể tạo ra một mớ hỗn độn như thế này.

Tuấn Chung Quốc ôm chặt lấy Chí Mẫn khẽ nói:

"Phu nhân! Ta yêu em!"

Hình như nghe được lời của tên chết tiệt nào đó. Chí Mẫn tuy nhắm mắt nhưng vẫn cong môi đầy uỷ khuất mà khẽ "Ừm..." một cái.

Tuấn Chung Quốc nhếch khóe môi mỏng nở nụ cười vui sướng mà từ trước đến nay chưa từng có. Hôn chụt lên chóp mũi của báu vật đang ngủ say trong lòng mình, hạnh phúc đi vào giấc ngủ.

Lần này vì bị ai đó hành xác khiến cho lao lực quá độ, cả ngồi dậy cũng không có sức lực, Chí Mẫn lại ba ngày không thể xuống giường. Kể từ dạo ấy ai đó đã chính thức trở thành thê nô suốt ngày cứ bám lấy phu nhân nhà mình. Mười phần sủng nịnh. Chỉ hận không thể khóa y lại bên mình. Người hầu kẻ hạ trong nhà nhìn mãi cũng thành quen.

Tuấn Chung Quốc thật sự không nói đùa. Đêm nào cũng đối với Chí Mẫn như một khắc đêm xuân tựa ngàn vàng. Đến một tháng sau thì thành công khiến y mang trong mình đứa nhỏ. Đúng với câu làm đến mang thai mới thôi.

Lão phu nhân mừng đến rơi lệ. Bà sống đến từng tuổi này cuối cùng cũng có thể đợi được tin cháu mình.

Tuấn Chung Quốc thì giải tán "hậu cung" của mình, viện cớ là không sinh được hài tử nối dòng. Nhưng cũng không bạt đãi một ai. Mỗi người đều có một số vốn đủ để cả đời không lo chuyện cơm áo.

Chí Mẫn mang thai. Đúng vậy, nhưng không phải thai bình thường mà là long phượng thai cơ. Cực khổ vác bụng bầu mười tháng cuối cùng cũng hạnh phúc mà nhìn thấy hai đứa nhỏ, chỉ tức một điều là hai đứa một chút cũng không giống y tẹo nào. Bao nhiêu đường nét trên khuôn mặt đến cả cái ngón chân cũng chỉ giống Tuấn Chung Quốc. Làm cho hắn thật cao hứng mà cười cả ngày.
Chí Mẫn thật ủy khuất. Rõ ràng người mang nặng đẻ đau là ta a...

"Phu nhân nếu em muốn thì ta không ngại để em sinh thêm lần nữa đâu"

"Hức... Phụ tử các người phiền muốn chết!!!"

__________

[Shortfic/Edit][KOOKMIN][H+] BẢO BỐI! TA YÊU NGƯƠI!Where stories live. Discover now