Chương 19

177 2 0
                                    

  Diệp Cẩn Huyên đứng sững tại chỗ, hổn hà hổn hển, nàng không dám tin nhìn Triệu Tễ cùng Diệp Lâm Lang.

Chỉ thấy Lâm Lang cúi đầu xuống, lộ ra cần cổ trắng nõn ưu nhã, Triệu Tễ lại khẽ cúi người. Hô hấp của hai người quấn quít, giống như một đôi uyên ương đang quấn lấy nhau vậy, phải nói là vô cùng mập mờ.

Diệp Cẩn Huyên lắc lắc đầu, cúi xuống khóc ra thành tiếng: "Hoàng thượng, ngài. . . . . . Tại sao ngài có thể đối xử với Cẩn Huyên như vậy?"

Triệu Tễ đứng thẳng dậy, sắc mặt thoáng có chút lúng túng. Hắn sửa sang lại y phục chỉnh tề, sau đó coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, trực tiếp lướt qua Lâm Lang đi về phía Diệp Cẩn Huyên: "Huyên Nhi, nàng hiểu lầm trẫm rồi, vừa rồi chỉ là trẫm chuyện muốn nói với nhị tiểu thư thôi."

Trong lòng Diệp Cẩn Huyên phẫn nộ muốn chết, nhưng cũng không dám phát tiết ra trước mặt Triệu Tễ. Nàng biết, thỉnh thoảng kiêu kỳ nhỏ mọn một chút thì sẽ khiến Triệu Tễ thích nàng hơn, nhưng nếu không biết điều mà làm quá thì có khi hiệu quả lại ngược lại.

Nàng chịu đựng kích động muốn xông lên xé Diệp Lâm Lang ra làm hai mảnh, làm bộ uất ức khóc nức nở, nhào vào trong ngực Triệu Tễ: "Hoàng thượng thích muội muội như vậy, sao phải gạt Huyên Nhi chứ? Huyên Nhi cũng không phải là một nữ tử nhỏ mọn hẹp hòi, nếu Hoàng Thượng muốn tặng Cam Lộ điện này cho muội muội, Huyên Nhi cũng sẽ không oán trách nửa lời. Huyên Nhi dù chỉ có thể ở bên cạnh hầu hạ Hoàng thượng cũng đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi. . . . . ."

Triệu Tễ nghe vậy, trong lòng không khỏi tán thưởng Diệp Cẩn Huyên thực hiền lương rộng lượng, đây là việc mà Tạ Hoằng Thanh trước kia không làm được. Nghĩ như thế, hắn lại càng ra sức dỗ dành nàng.

Diệp Cẩn Huyên vùi ở trong ngực Triệu Tễ khóc đến hoa lê đái vũ, trong lúc đó vẫn không quên khẽ nâng đầu lên, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Lang, ánh mắt toát ra vô số khoe khoang đắc ý cùng uy hiếp âm ngoan.

Hôm nay hí kịch đã phải xem quá nhiều, Diệp Lâm Lang cảm thấy rất nhàm chán, liền thừa dịp hai người kia đang khanh khanh ta ta, nhẹ nhàng nhấc váy lên, từ từ đi vòng ra phía ngoài cửa điện. Nàng vừa mới nhấc chân lên định bước ra thì chợt nghe thấy tiếng của Diệp Cẩn Huyên hô lớn: "Muội muội!"

Lâm Lang quay đầu lại, khẽ mỉm cười: "Tỷ tỷ có chuyện gì sao?" Nàng nhìn Diệp Cẩn Huyên ngẩng đầu lên từ trong ngực Triệu Tễ, ưu nhã lau nước mắt từ từ đi về phía nàng. Lúc này, một chân của nàng vẫn còn đang đặt ở trên bậc cửa, cũng không biết là nên tiến hay lùi mới tốt nữa.

"Muội muội hiếm khi được vào cung một chuyến như thế này, đi gấp như vậy làm gì? Sao không ở lại đi dạo thăm quan một chút? Để lát nữa, tỷ tỷ sẽ dẫn muội đi nha!" Diệp Cẩn Huyên dịu dàng cười, đôi mắt vẫn còn đọng nước sáng long lanh giống như băng lạnh mùa đông, khiến cho Lâm Lang bất giác rùng mình.

Lâm Lang thu chân về, khẽ mỉm cười từ chối nói: "Đa tạ ý tốt của tỷ tỷ, nhưng Lâm Lang ra ngoài cũng đã lâu, nên trở về rồi! Muội không dám làm phiền khiến tỷ tỷ mất thời gian."

Diệp Cẩn Huyên ra vào hoàng cung như ra vào chỗ không người, dáng vẻ nghiễm nhiên như đã trở thành mẫu nghi thiên hạ. Chỉ cần nhìn ngay vào việc khi nãy nàng ta chạy thẳng vào Cam Lộ điện thì cũng có thể biết, hậu cung này hiển nhiên đã sớm là địa bàn của nàng ta rồi.

Nếu lúc này nàng cùng Diệp Cẩn Huyên đi ra ngoài, thì nàng ta chỉ cần tùy tiện đổ lên đầu nàng một tội danh nào đó hoặc là tìm nơi kín đáo nhằm vào nàng mà phát tiết, sau đó lại nói do không cẩn thận đã khiến nàng gặp chuyện không may thì ai sẽ thay nàng nói một câu công đạo đây? Chẳng lẽ còn trông cậy vào Triệu Tễ tới cứu nàng sao? Nếu thế thì thà nàng gặp chuyện không may còn cảm thấy thoải mái hơn.

Đương nhiên, cũng chẳng phải Lâm Lang sợ gì nàng ta. Nếu là ở bên ngoài, Diệp Cẩn Huyên thích đi nơi nào, nàng liền đi nơi đó. Nhưng hiện giờ lại đang ở trong Đại nội Hoàng cung, khắp nơi đều có bố trí bùa chú, pháp lực của Lâm Lang căn bản không thể thi triển, mà Diệp Cẩn Huyên lại biết một chút võ công. Nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, cứ tránh phiền toái thì hơn!

Diệp Cẩn Huyên lại bước tới, nắm lấy cánh tay của nàng: "Chúng ta đều là tỷ muội, muội đâu cần phải khách khí như vậy?" Vừa nói, nàng ta vừa quay lưng về phía Triệu Tễ, gương mặt lúc này mới lộ ra hung ác độc địa nhìn Lâm Lang, móng tay dài bấm thật chặt vào cánh tay của nàng.

Mặc dù Lâm Lang không cảm thấy đau đớn gì, nhưng nhìn Diệp Cẩn Huyên hung hăng cấu véo cánh tay mình, dường như đang dùng toàn bộ sức lực mà phát tiết; nàng lại có chút buồn bực. Nàng nhìn Diệp Cẩn Huyên một chút, đang định từ chối lần nữa thì Triệu Tễ chợt lên tiếng: "Trẫm sẽ phái người đưa nhị tiểu thư trở về, Cẩn Huyên đã lâu cũng chưa cùng trẫm dùng cơm rồi, nàng ở lại đây đi!"

Diệp Cẩn Huyên nghe hắn nói vậy, liền buông cánh tay của Lâm Lang ra, dịu dàng khéo léo cười một tiếng, trong mắt lộ ra một tia đắc ý cùng thị uy: "Thật ngại quá, muội muội. Hoàng thượng giữ tỷ tỷ ở lại! Để hôm khác tỷ tỷ sẽ đích thân dẫn muội vào cung chơi một chuyến nhé!"

Quỷ Hoàng Phi - Sương HoaWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu