Chương 65: Kết cục của Tô phu nhân ( thượng )

101 1 0
                                    

  Lâm Lang ở trong sân ngây ngẩn một lát, nhìn dáng vẻ Lăng phu nhân ngủ say, bèn sai Tử Y kêu Thiển Ngữ tới chăm sóc, còn nàng thì tự mình hướng tới Vân Đình quán. Trở về chỉ chốc lát công phu, Thanh Y liền mang theo một phụ nhân ước chừng 40~50 tuổi vào cửa —— phụ nhân này hiển nhiên là Chu tẩu tử, Thanh Y một tay túm lấy cả người Chu tẩu tử co rúm lại trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi tùy ý ném xuống đất, rồi xoay người đi vào viện bẩm báo Lâm Lang .

Chu tẩu tử thấy trong sân không thấy bóng người nào, run rẩy đứng lên định chạy trốn ra ngoài, mới chạy hai bước đã cảm thấy phía sau truyền đến một cổ khí tức âm hàn lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên, nàng theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy mâu quang nữ tử Tử Y lóe lên ánh sáng lạnh, hai tay khoanh lại u ám nhìn nàng, nàng hét lên một tiếng xoay người, chân vồ hụt một cái liền té lăn quay trên đất !

Lâm Lang lúc này đã đứng trên bậc thang ở trước cửa, một thân y phục xanh biếc mộc mạc, kiểu đai lưng phối hợp cùng màu, thêu hoa bạch lăng trước ngực, càng tôn lên nước da trắng như ngọc, ngũ quan tinh xảo, nhưng trái lại khuôn mặt nàng phủ lên một tầng lạnh lẽo liếc nhìn Chu tẩu tử .

Chu tẩu tử thấy Lâm Lang vẻ mặt lập tức buông lỏng, giống như thấy được cây cỏ cứu mạng hướng nàng bò lê lết từng chút một lại gần, đưa tay ra run rẩy hô: " Tiểu thư, cứu mạng. . . . . . Cứu mạng. . . . . . Họ không phải là người, không phải là người . . . . . . . ."

Mâu quang Lâm Lang rét lạnh như hàn đầm, mặt không biểu tình nhìn Chu tẩu tử, lạnh lùng hỏi " Ai không phải người ?"

Chu tẩu tử bị Lâm Lang hỏi, nhất thời ngây ngẩn cả người, phản ứng kịp sau lại lớn tiếng gào lên: "Tiểu thư, bọn họ thật không phải là người, thật đó, tiểu thư . . . . . . . ."

"Con người sẽ cảm thấy hổ thẹn, có thể phân rõ thiện ác, tâm tính còn có lương tri, lương tâm bị cắn rứt , theo bản tiểu thư thấy, so sánh với họ ngươi càng không phải là người!" Lâm Lang lạnh giọng hỏi, "Nói mau, hút máu cổ là chuyện gì xảy ra ?"

Trong thanh âm Lâm Lang lộ ra khí lạnh, đáy mắt như đóng băng vạn dặm , Chu tẩu tử chỉ cảm thấy vừa chạm vào ánh mắt của nàng toàn thân liền giống như bị đông cứng lại .

Thanh Y thấy Chu tẩu tử im lặng, phẫn nộ quát: "Tiểu thư đang hỏi ngươi đó ! Còn không mau khai sự thật !"

" Tiểu , tiểu thư. . . . . ." Chu tẩu tử bị Thanh Y quát lớn một trận, nhớ tới Thanh Y bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng với bộ dáng lè lưỡi đáng sợ, cả người không khỏi run rẩy, vẫn như cũ mạnh miệng cất tiếng, "Nô ....nô... nô tỳ không biết ngài nói gì, cái gì hút máu cổ. . . . . . . . . .Nô tỳ không biết. "

" Không biết ?" Lâm Lang cười lạnh một tiếng, hướng Tử Y ra lệnh: "Đi mang cặp đũa bạc kia tới đây!"

Tử Y vào phòng, không lâu lắm trên tay xuất hiện thêm một đôi đũa bạc được bọc trong vải trắng nâng ra ngoài, trên chiếc đũa còn dính chút vết máu uốn lượn khô khốc: "Tiểu thư ! Lấy tới rồi !"

Lâm Lang" Ừ " một tiếng, âm thanh hòa hoãn hướng Chu tẩu tử nói: "Hút máu cổ vào cơ thể, mạch tượng cùng triệu chứng cơ thể người bình thường cùng một dạng , chỗ lợi hại của nó là đại phu cũng vô phương cứu trị, chỉ có thể đợi đến cổ trùng hút khô máu người đó, sau khi làm người trúng cổ biến thành một xác khô thì cổ trùng sẽ tiêu hủy cùng người đó !"

"Ngươi hãy suy nghĩ đi , nếu ngươi khai ra, bản tiểu thư sẽ thả ngươi một con đường sống, còn nếu không , ngươi biết hậu quả rồi đó !"

Lâm Lang nói xong câu đó, Tử Y đang cầm cặp đũa kia chậm rãi hướng Chu tẩu tử tới gần.

Khóe miệng Tử Y hơi cong, đáy mắt lộ ra ý cười lấp lánh, nhưng mà nụ cười cũng là mang theo khí lạnh, một thân Tử Y ở trong sân không gió từ từ phiêu diêu, nàng từng bước từng bước đi rất chậm, rõ ràng là mặt đẹp như hoa , Chu tẩu tử nhìn vào trong mắt, lại giống như Sứ giả gọi hồn từ địa ngục bước ra .

Chu tẩu tử nhìn ý cười trong mắt nàng, chỉ cảm thấy theo bước chân nàng đến gần, giống như bị vây trong địa ngục âm hàn u tối, cả người Chu tẩu tử run lẩy bẩy không ngừng lắc đầu, hoảng sợ trợn to hai mắt.

Tử Y đi tới bên cạnh Chu tẩu tử, cười cười đưa tay nâng chiếc đũa hướng phần da thịt trên mặt Chu tẩu tử chạm vào, Chu tẩu tử lúc này giống như phục hồi tinh thần lại, kêu khẽ một tiếng: "Không cần. . . . . . Ta nói, ta nói. . . . . ." Sau đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất.

Tử Y nghe vậy, thu tay lại , quay đầu hướng Lâm Lang nói: "Tiểu thư, nàng nguyện ý khai ra !"

" Được !" Lâm Lang nói: " Cho nàng thêm một cơ hội !"

"Ta nói, ta nói. . . . . . Ta nói. . . . . ." Chu tẩu tử luôn miệng nói ta nói, ánh mắt cũng là lập lòe bất định, nhất thời chỉ nói hai chữ "Ta nói".

Thnah Y thấy nàng luôn mồm "Ta nói" , một hồi lâu mà không thốt ra nửa chữ nào khác, nhướng mày, tức giận tiến lên quát lớn: " Còn không mau nói !"

Chu tẩu tử bị tiếng quát Thanh Y làm hù dọa, lại hợp với nói hai chữ "Ta nói" , thở hổn hển mở miệng nói: "Nô tỳ. . . . . . Nô tỳ cũng không biết hút máu cổ là gì, đây là một vị Du Phương đại sư cho nô tỳ, hắn nói, hắn nói, hắn nói cho nô tỳ đây là một loại gia vị. . . . . . Sau này nô tỳ nấu ăn, chỉ cần đem nó nhỏ hai giọt vào thức ăn, mùi vị thức ăn sẽ cải thiện đậm đà hơn. . . . . . Nô tỳ chỉ nghĩ , nếu như mùi vị thức ăn thơm ngon tinh xảo, chủ tử nhất định sẽ đối với nô tỳ hài lòng khen thưởng nhiều hơn. . . . . . Nô tỳ thật lòng muốn làm hạ nhân cho Ngọc Lâm uyển, cho nên mới nghe lời vị đại sư đó. . . . . . Nô tỳ. . . . . . Nô tỳ. . . . . . Xin tiểu thư minh xét, nô tỳ hoàn toàn không biết hút máu cổ !"

Lâm Lang mặt vẫn không vì lời nói biện bạch của Chu tẩu tử mà dao động : "Vậy sao ngươi chỉ bỏ vào bên trong gà ram đường phèn mà không phải là tất cả ?"

"Chuyện này. . . . . . Chuyện này. . . . . .bởi vì Du Phương đại sư chỉ để lại cho nô tỳ một bình nhỏ, nô tỳ sợ không đủ dùng, mà gà ram đường phèn là món sở trường của nô tỳ, vừa vặn phu nhân thích ăn, cho nên nô tỳ nghĩ chỉ cần có một món ăn có thể để cho phu nhân đặc biệt thích . . . . .. Là đủ rồi. . . . . Cho nên mới. . . . "

Không đợi nàng nói xong, Thanh Y chợt vỗ tay cười nói: "Chu tẩu tử à, ngươi thật không hỗ là lão nhân lâu năm ở trong Diệp phủ, tùy tiện bịa đặt một câu chuyện mà cứ như thật vậy !"

Lý do buồn cười của Chu tẩu tử, định lừa gạt ai đó ? Nàng ngay từ đầu đến Ngọc Lâm uyển nhìn thấy Chu tẩu tử có hơi quen mặt , khi đó cũng không nhớ nhiều như vậy, thời điểm mới nãy bắt được Chu tẩu tử đang từ cửa sau Diệp phủ lén lút thoát ra , lúc này trong đầu chợt bừng tỉnh, cẩn thận suy nghĩ một chút, xác thực tựa như đã từng tại Diệp phủ gặp qua Chu tẩu tử --- -------- khi nàng trở lại cũng đã đem chuyện này trình báo cho tiểu thư !

Chu tẩu tử nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên tái đi, nhưng vẫn cắn răng nói: "Cô nương nói gì đó? Cái gì ma hạ nhân của Diệp phủ? Diệp phủ nào chứ ?"

Chu tẩu tử vừa nghe Thanh Y nói nàng là hạ nhân lâu năm của Diệp phủ ,trong nội tâm cả kinh hoảng sợ không dứt, nàng nghe nói cô nương Thanh Y là sau khi nhị tiểu thư rời khỏi Diệp phủ mới đi theo hầu hạ nhị tiểu thư , mà mình luôn một mực ở trong bếp, cả bóng dáng nhị tiểu thư cũng chưa từng gặp được, Thanh Y làm sao biết thân phận của nàng ? Đúng rồi, họ chắc là bọn họ đang gạt nàng vào bẫy......, trong lòng nàng liền hạ quyết tâm, lúc này chỉ cần mình khăng khăng phủ nhận không phải là hạ nhân Diệp phủ là được, suy xét một hồi, giọng nói nàng có thêm sức lực hơn !

Lâm Lang hai mắt sắc bén nhìn Chu tẩu tử , hỏi: "Vậy trước kia ngươi là hạ nhân ở đâu ?"

"Nô tỳ, nô tỳ là hạ nhân trong phủ Hộ bộ thượng thư Quách đại nhân !" Mặc dù nàng chỉ là một nô tỳ, nhưng trước kia thường gặp Hộ bộ thượng thư Quách đại nhân cùng Diệp thượng thư qua lại gần gũi, cũng thường lui tới phủ Diệp gia uống rượu hàn huyên, chắc hẳn nói lý do này, đến lúc đó Quách đại nhân dù biết, sẽ xem xét giữ mặt mũi Diệp thượng thư mà không trở mặt vạch trần hắn, còn nữa, nhị tiểu thư không quyền không thế, bình thường ắt hẳn sẽ không đủ tư cách thấy được Quách đại nhân !

Lâm Lang nghe xong, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, " Tử Y !"

Tử Y lên tiếng nói: " Dạ !"

Tử Y đáp lời xong liền tóm lấy Chu tẩu tử, nâng cao đôi đũa hướng trên mặt nàng đâm vào, cùng lúc hai chân không lưu tình hung hăng giẫm ở trên đùi nàng ta, dùng mũi chân đạp vào một phần thịt dùng sức nghiền qua lại, thẳng tới khi Chu tẩu tử gào lên thảm thiết như giết heo, hoảng sợ không dứt tránh né chiếc đũa kêu gào: "Tiểu thư, tiểu thư, những lời nô tỳ nói là thật ! Nô tỳ là nói thật . . . . . ."

Lâm Lang thản nhiên cất tiếng : "Ta nhớ được trong trù phòng Diệp gia có một hạ nhân tên Lưu tẩu tử, không biết là người nào ?" Chu tẩu tử tài nấu nướng của ngươi quả thật không tệ, Lâm Lang nghe Thanh Y trở lại bẩm báo sự tình cho nàng, tinh tế suy tư một chút, trong lòng nàng đã hiểu rõ tường tận, có một lần trên mặt Tô phu nhân phát bệnh, lại giận chó đánh mèo lên người ở trù phòng Diệp phủ, Lưu tẩu tử vừa đúng hôm đó là nhiệm vụ của nàng, thức ăn đều là nàng làm, tất nhiên đứng mũi chịu sào, bị đánh 30 đại bản, tống cổ ra khỏi phủ, mà mạng sống người nhà Lưu tẩu tử đều nằm trong tay Diệp phủ . Chắc là Tô phu nhân trải qua thái y chữa trị mấy ngày đều không thấy hiệu quả , mình lại không chịu thu hồi lại bộ trang sức Phỉ Thúy kia nhất thời sốt ruột, muốn uy hiếp mình đi vào khuôn khổ, tìm đến Chu tẩu tử hại mẫu thân mình, trái lại cũng rất hợp tình hợp lý !

Nhưng mà hút máu cổ này là ai gây ra ? Tuy rằng Tô phu nhân mặc dù bụng dạ ác độc, nhưng những năm qua sống an nhàn sung sướng ở trên cao chỉ tay năm ngón đã dưỡng thành thói quen hống hách, nếu trong tay nàng sớm có hút máu cổ, quả quyết không thể đợi đến hôm nay mới dùng đến, chắc hẳn sớm đã dùng hút máu cổ đoạt mệnh hai mẫu tử các nàng từ lâu rồi; còn nữa Tô phu nhân từ nhỏ là tiểu thư trong gia đình phú quý, cũng sẽ không nuôi những thứ đồ ghê tởm này!

Lâm Lang nhất thời không tìm được đầu mối, thu hồi thần trí, hút máu cổ tất nhiên không phải là Tô phu nhân mình có phần , những chuyện này ngày sau hãy nói, người ta cũng đã khi dễ đến cửa rồi, trước giải quyết chuyện dưới mắt quan trọng hơn!

Chu tẩu tử nghe vậy toàn thân chấn động, không tránh kịp chiếc đũa Tử Y cầm đã đâm vào trên mặt nàng, nàng trong nháy mắt cả kinh, chỉ cảm thấy nơi bị chiếc đũa đâm trúng có thứ gì đó nhanh chóng chui vào làn da, trong nhất thời dâng lên nỗi khủng hoảng, cả người run rẩy, cắn răng không né nữa, thật sâu nhắm hai mắt lại !

Lâm Lang âm thanh nhàn nhạt vang lên: "Cổ trùng đã đi vào làn da ngươi, mặc dù máu khô khốc, cổ trùng hoạt tính không lớn, nhưng nhiều lắm là không quá nửa khắc (**) , ngươi sẽ hôn mê, chờ hoạt tính cổ trùng hồi phục, ngươi sẽ không còn tỉnh lại nữa, nhân lúc còn thời gian, nghiêm túc nhìn lại thế giới này, sao chưa gì đã nhắm mắt lại ?"

(**) 1 khắc = 15 phút ..cứ thế mà tính nhá :) :)

Mí mắt Chu tẩu tử run run : "Phải . . . . . Nô tỳ bị ma quỷ xui khiến, hại phu nhân, nô tỳ nên đền mạng!" Đối mặt tử vong ai mà không sợ hãi ? Nhưng khi nàng nghĩ đến trượng phu cùng nữ nhi của mình ,nàng không thể nói ra !

Lâm Lang hướng Thanh Y nói: "Thanh Y, đem trên dưới một nhà Lưu tẩu tử mang tới !"

Lâm Lang lời vừa ra khỏi miệng, Chu tẩu tử khép chặt ánh mắt lại bỗng nhiên mở ra, sợ hãi hỏi "Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì ?" Lúc Thanh Y bắt nàng thì nàng đã kiến thức qua công phu của nàng ấy, cả người đầy lệ khí, trong miệng đầy răng nhọn,phun ra đầu lưỡi thật dài. . . . . . đó là người sao ? Lâm Lang nói thế, nàng không hoài nghi chút nào người nhà mình lập tức sẽ bị tóm gọn !

Lâm Lang vô tình chậm rãi mở miệng: "Trên đường xuống hoàng tuyền một mình ngươi đi sẽ cảm thấy cô đơn ? Có người nhà ngươi tới phụng bồi, cũng coi như ta niệm tình chủ tớ ban cho ngươi một ân đức cuối cùng !"

"Tiểu thư, tiểu thư. . . . . . Không. . . . . .không nên ! Đều là một mình nô tỳ gây điều ác, muốn trừng phạt cứ phạt nô tỳ đi !"

Chu tẩu tử gian nan hướng Lâm Lang bò tới, lại bị Thanh Y lắc mình chắn phía trước , hòa hoãn hỏi "Thế nào ? Không giả bộ nữa sao?" Nói xong, âm thanh Thanh Y bỗng nhiên sắc bén, lộ ra sự tàn nhẫn , "Ngươi muốn ta gọi ngươi là Chu tẩu hay Lưu tẩu đây ?"

Chu tẩu tử nghe vậy, ánh mắt xám lại như tro tàn, trên mặt lệ ào ào chảy xuống : "Ta nói, ta nói hết, chỉ cầu tiểu thư bỏ qua cho người nhà của ta. . . . . . Nô tỳ chính là Lưu tẩu làm hạ nhân ở trù phòng Diệp phủ, trước đó vài ngày phu nhân kêu nô tỳ làm vài món ăn sau đó không biết nguyên nhân trên mặt phu nhân nổi đầy nốt mụn đỏ, đem nô tỳ đánh cho một trận rồi đuổi ra khỏi phủ, mạng sống người nhà nô tỳ đều nằm trong tay Diệp phủ, nô tỳ nhớ hài tử . Hai ngày này liền tại bên ngoài phủ qua lại xem tình hình, không biết Tô phu nhân làm sao biết được, tỳ nữ Ngọc Châu tìm được nô tỳ, đưa nô tỳ một lọ hắc thủy , sai nô tỳ tìm cách lẻn vào bên trong Ngọc Lâm uyển, cho phu nhân ăn, nô tỳ không chịu, nàng liền uy hiếp đem người nhà nô tỳ đánh chết, hoặc bán ra ngoài, còn nói nếu nô tỳ làm ổn thỏa, chuyện cũ phu nhân đồng ý bỏ qua, đáp ứng nô tỳ cùng người nhà đoàn tụ, trừ đi nô tịch ( khế ước bán thân ), cho thêm bạc an cư lập nghiệp sau này. . . . . Đúng rồi, nàng còn chỉ dẫn nô tỳ tới tửu lâu Tạ gia mở chờ sẵn, nô tỳ quá nhớ thương nữ nhi, nên đã đồng ý. . . . . . . . Tiểu thư, đều là Tô phu nhân bắt ép nô tỳ làm. . . . . . cả nhà nô tỳ đều ở trong tay Tô phu nhân, nô tỳ không dám trái lệnh !"

Lâm Lang thấy Chu tẩu tử khai sự thật cùng suy đoán của mình không khác là mấy, trong nội tâm thở dài, chưa từng mở miệng, đã bắt gặp trước cửa một gã sai vặt đang ngó dáo dác, Lâm Lang không khỏi hỏi "Chuyện gì ?"

Gã sai vặt nghe hỏi, từ tường xây làm bình phong ở cổng phía sau đi ra, hướng về phía Lâm Lang chắp tay nói: "Tiểu thư, vị phu nhân phủ Diệp gia lại tới, muốn ngài đi ra ngoài gặp nàng!" tiểu thư bọn họ vốn là nhị tiểu thư của Diệp gia ,lúc đầu bọn họ đều cảm thấy nhị tiểu thư không tuân hiếu đạo, thoát ly Diệp phủ, một nữ tử nhà quá mức cương ngạnh, bây giờ nhìn vị phu nhân phủ Thượng Thư vênh váo tự đắc tự cho là đúng, bọn họ coi như đã hiểu tiểu thư chịu khổ --- ------- cuộc sống tiểu thư trước kia phải chịu nhiều uất ức không biết phải trôi qua ngày tháng thế nào ?

Lâm Lang nghe vậy cười một tiếng: " Tới đúng lúc lắm !" Xoay người nhìnThanh Y, dùng mật ngữ truyền đạt vài câu ,ánh mắt Thanh Y chợt lóe, đáp một tiếng" Dạ " , sau đó sải bước ra đại môn !

Lâm Lang nhìn bóng dáng Thanh Y biến mất , rồi mới hướng Tử Y nói: " Mang theo Lưu tẩu, chúng ta đi ra ngoài gặp bà ta !"

Lâm Lang nói xong, nhẹ nhàng giơ chân bước liên tục ra ngoài.

Lưu tẩu lúc này đã xụi lơ bất tỉnh trên mặt đất, sắc mặt vàng vọt, đôi môi xanh đen, chính là triệu chứng trúng hút máu cổ !

Tử Y tiến lên, trong tay tử quang chợt lóe rót vào trong cơ thể Lưu tẩu, sau đó thoáng một cái xách cổ áo Lưu tẩu đi vài bước theo sát Lâm Lang.

Trước cửa Ngọc Lâm uyển, một cỗ kiệu nhỏ trang hoàng gấm lụa dừng cạnh đó, đỉnh gấm lụa kiệu nhỏ trước sau có bốn kiệu phu, đang cau mày khổ sở, rồi lại không dám biểu hiện, nét mặt gắng gượng kia đoán chừng là hết mức thống khổ !

Trong kiệu nhỏ trận trận mùi hôi thối tỏa ra, làm người đi đường lui tới bịt chặt mũi, nhưng lại khơi dậy tâm tính bát quái của mọi người, kẻ hóng chuyện xa xa dừng chân quan sát cũng có, liên tiếp quay đầu lại cũng không ít !

Ngọc Châu lúc này đứng ở phía trước kiệu nhỏ xa hai trượng , không ngừng hướng bên trong cửa nhìn quanh, thỉnh thoảng mang theo tức giận hỏi một câu: "Sao vẫn chưa đi ra?" Hoặc là lầm bầm một câu " Rùa bò cũng không chậm chạp như vậy !"

Tô phu nhân ngồi ở bên trong kiệu không nói một lời, trong lòng cũng sầu lo không dứt, chỉ mới qua thời gian hai ngày, bộ mặt nàng đầy mụn nhọt đã có dấu hiệu thối rữa, nếu hôm nay kẻ điên kia còn không thu bộ trang sức thì làm sao đây ? Chẳng lẽ thật muốn mình thể hiện công phu da mặt dày ở cửa Ngọc Lâm uyển hô lên " Ta biết sai rồi. . . . . ." ?

Quỷ Hoàng Phi - Sương HoaWhere stories live. Discover now