Chương 74: Lâm Lang xuống bếp

73 0 0
                                    

  Bên này Lâm Lang cùng Quân Thương mới vừa dùng xong cơm, còn chưa kịp thu dọn , đổ nát chán chường trong sân viện đổ nát tĩnh lặng, dưới bóng cây ,hai đạo tia sáng một hắc y một bạch y chợt lóe, Tiểu Hắc Tiểu Bạch bất thình lình xuất hiện đứng vững vàng trên mặt đất .

Hai người nhìn nhau, nhìn về phía đôi nam nữ ngồi đối diện trong phòng, song song bước nhanh đến phía trước, khom lưng chắp tay nói: "Thành chủ, phu nhân!"

Quân Thương khẽ quay đầu, giữa hàng lông mày tuấn lãng lộ ra một cỗ khí thế sắc bén, giơ tay lên ý bảo hai người miễn lễ, trầm giọng hỏi: " Sao rồi ?"

Khuôn mặt đen đuốc của Tiểu Hắc không nhìn ra tâm tình , đáy mắt lại hiển hiện nồng đậm tức giận: "Kẻ trông coi bảo khố Huyền Vũ cung Xích Kim Tinh ngủ quên, tam giới Thần Đỉnh không rõ tung tích, hắn sợ bị Huyền Vũ đại đế biết không tránh khỏi trừng phạt, vẫn giấu giếm không báo, thuộc hạ đi chuyến này, cùng hắn giao đấu một hồi, kinh động thủ vệ trong cung Huyền Vũ, đại đế Huyền Vũ thế mới biết, trong cơn giận dữ truyền lệnh đem Xích Kim Tinh giam vào thiên lao."

Lâm Lang nghe vậy, mâu quang mờ mịt, theo bản năng hỏi "Tam giới Thần Đỉnh mất tích , huyền. . . . . . . . . . . . đại đế Huyền Vũ có nói gì không?" Cho tới nay, Huyền Vũ đại đế chỉ là một thần tiên cao cao tại thượng , hiện tại biết được Huyền Vũ đại đế là phụ thân của nàng, lại nói khi nghe cái tên này, trong lòng nàng tựa hồ trào lên cảm xúc không thể lý giải, dường như không muốn xa rời, chờ mong, khát vọng, lại hàm chứa tâm tình thấp thỏm bất an !

U Minh đánh cắp tam giới Thần Đỉnh, năm lần bảy lượt muốn có được hồn phách của mình, mặc dù trí nhớ của nàng chưa khôi phục hoàn toàn, cũng đoán được hồn phách của mình cùng tam giới Thần Đỉnh tất nhiên có quan hệ, như vậy, Huyền Vũ đại đế, phụ thân. . . . . . . . . . . . . . . Có phải hay không biết rõ sự tồn tại của nàng ? Trong lòng nàng rất muốn biết Huyền Vũ đại đế, người phụ thân mơ hồ trong ký ức nàng khi biết được chuyện này sẽ có phản ứng gì !

Thấy Tiểu Hắc nghe được câu hỏi của mình, trong mắt chợt lóe lên sững sờ. Trong nội tâm Lâm Lang tự giễu cười, cố gắng đè nén xuống chút lăn tăn vừa gợn lên trong lòng mình , đôi mắt tĩnh mịch mang theo tia lạnh lùng. Huyền Vũ đại đế chính là vị thần có địa vị chí tôn vô thượng , thập phần cao quý, chỉ cần hắn muốn, làm sao lại không biết sự tồn tại của mình ? Năm đó, mình cãi lời Huyền Vũ đại đế cự tuyệt trở thành thê tử thái tử Thiên tộc , chắc hẳn đã mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái. . . . . . . . . . . . . .

Mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì ? Hi vọng điều gì chứ ?

Tiểu Bạch thấy Tiểu Hắc không trả lời câu hỏi Lâm Lang, nhìn lén Quân Thương mặt không đổi sắc, có chút không cam lòng bĩu môi nói: "Huyền Vũ đại đế chỉ nói sự tình quan trọng phải báo lên Thiên đế, những chuyện khác cũng không đề cập !" Không phải mọi người trên thiên giới đều truyền tai nhau nói phu nhân chính là tiểu nữ nhi Huyền Vũ đại đế sủng ái nhất sao ? Coi như các loại tình cảm trên Tiên giới quá mức lạnh nhạt, cũng không thể bởi vì từng phạm sai lầm mà đẩy phu nhân vào cảnh ngộ không nghe không hỏi tự sinh tự diệt —— tam giới Thần Đỉnh mặc dù uy lực thần kỳ, nhưng lại nghiêng về tà thuật, ngưng tiên phách chủ yếu để thúc đẩy tam giới Thần Đỉnh, hắn cũng không tin Huyền Vũ đại đế không biết U Minh muốn dùng hồn phách phu nhân tu luyện để phát huy sức mạnh thần đỉnh .

Trong lòng Tiểu Bạch thay Lâm Lang cảm thấy trái tim lạnh lẽo, trôi qua nhiều năm ở trần gian, bọn họ đã nhìn quen phụ mẫu trần gian đối với con cái không tiếc hi sinh tất cả ; hết mực yêu thương, rất khó có thể tiếp nhận phản ứng bình thản hờ hững của Huyền Vũ đại đế. Dĩ nhiên, hắn biết không thể lấy nhân gian đến để so sánh với Thiên giới, nếu hắn không phải quá hiểu rõ tình người lạnh nhạt trên Thiên giới, thật đúng là sẽ hoài nghi phu nhân có phải thân sinh cốt nhục của hắn hay không ? Nếu quả thật là máu mủ của hắn, hắn còn có thể nhẹ nhàng chờ trình báo lên Thiên đế hẳn tính.... ...... ..... Lấy tốc độ làm việc của Thiên Đình, cứ như vậy chờ đợi một năm nửa năm trôi qua , phu nhân nếu đợi hắn tới cứu, chỉ sợ đã sớm hồn phi phách tán trong Thần đỉnh.

Tiểu Bạch nhìn về phía Lâm Lang , trong ánh mắt dần dần dâng lên căm giận cùng cảm thông.

Lâm Lang nghe xong, chỉ khẽ cười cười, thản nhiên an tường , không thèm để ý nói: "U Minh đoạt tam giới Thần Đỉnh, chỉ sợ dẫn đến tam giới hỗn loạn, Huyền Vũ đại đế cũng sẽ không giống nhàn nhã được nữa !"

Quân Thương nghe vậy, cúi đầu nhìn Lâm Lang với vẻ mặt không sao cả, trong lòng thoáng chút khác thường, vươn tay, cánh tay hữu lực nắm ở đầu vai Lâm Lang, khẽ vỗ vỗ; thế giới Thần Tiên, đều là thế cả, thế nhưng nha đầu ngốc lại luôn hy vọng từ trong thế giới lạnh nhạt ấy có thể tìm được một tia ấm áp !

Ngàn năm qua đi, hắn rốt cuộc hiểu rõ khi đó nàng tại sao lại làm ra hành động quyết tâm cùng dũng khí kia mà không hề hối hận, bởi vì đó là ý nghĩa trong lòng nàng , cho tới giờ cùng người khác bất đồng, không cần theo đuổi vinh hoa phú quý , địa vị cao cao tại thượng, không mưu cầu trường sinh bất tử , không quan tu luyện tâm cảnh giới tối cao của Tiên thuật , mà thoát khỏi mọi gò bó kiềm hãm trên Thiên đình cùng thiên địa tồn tại, nàng muốn, cũng chỉ là một phần chân tình ấm áp, thật lòng thật dạ , vì phần tình cảm; tâm tư này, nàng không tiếc đánh đổi bằng sinh mệnh !

Trong lòng Lâm Lang tràn ngập cảm động, ngẩng đầu nhìn sườn mặt kiên nghị của Quân Thương, khẽ cười cười, hai mắt lòe lòe tỏa sáng nói: "Chúng ta trở về thành đi ! Mấy ngày không về, ta rất nhớ mẫu thân !" Nghĩ đến ánh mắt Lăng phu nhân ân cần cùng lo lắng, trong nội tâm Lâm Lang trào lên một dòng nước ấm, có chút không kịp chờ muốn gặp nàng !

Tiểu Hắc Tiểu Bạch đi trước một bước, Lâm Lang đem chén bát trên bàn thu dọn xong, đợi nàng cùng Quân Thương sóng vai ra ngoài, trước cửa đã đỗ một chiếc xe ngựa đỏ sậm bên ngoài phủ một lớp rèm che bằng tơ lụa thượng hạng, trên xe không có ký hiệu, cũng không có trang hoàng trang sức rườm rà, nhưng thoạt nhìn lại thập phần trang trọng, hiển lộ khí thế bất phàm.

Lâm Lang cùng Quân Thương lên xe ngựa, Tiểu Hắc Tiểu Bạch vội vàng đánh xe một đường trở về Ngọc Lâm uyển.

Tiểu Hắc Tiểu Bạch điều khiển xe ngựa phi nhanh nhưng vô cùng vững vàng, Lâm Lang nghiêng người sang một bên, dựa vào đầu vai Quân Thương khẽ ngửa đầu híp mắt hỏi: " Chủ nhân trạch viện bỏ hoang trước kia là ai ?" Mấy ngày nay lúc đầu thầm nghĩ nhân cơ hội hỏi Quân Thương một số chuyện, sau đó tâm tình xuống thấp, bị nàng hoàn toàn bỏ quên .

Lâm Lang tiếc nuối lắc đầu, cổ nhân nói quả nhiên không sai ! Thật là " Sinh vu ưu hoạn, tử vu an nhạc " !

[ 1 ] thời loạn thì sống , an nhàn nhiều quá thì chết ,đây là 1 câu nói của Mạnh Tử

Quân Thương vươn tay ôm nàng, chỉnh tư thế thay Lâm Lang tìm chỗ thoải mái để nàng dựa vào, trầm giọng nói: " Chủ nhân trước đây là Hàn vương !"

Lâm Lang khẽ cười một tiếng, ở trong lòng hắn ngẩng đầu lên , nói: " Hàn vương thật là hồ đồ ! Vừa không con nối dõi còn hao hết tâm tư bày thế cục như vậy, trái lại còn liên lụy tánh mạng bản thân !" Hàn vương cuối cùng bởi vì mưu phản bị giết, không thể không nói đây cũng là nguyên nhân phát sinh !

Quân Thương cúi đầu nhìn nàng, mâu quang sâu thẳm , đuôi lông mày khẽ nhướng lên, hỏi "Làm sao nàng biết hắn không có con cháu?" Tiếp theo không đợi Lâm Lang trả lời, lại nói, " Tuy hành động Hàn vương được xem là hành vi nghịch thiên, nhưng cũng coi như đạt thành tâm nguyện rồi, chỉ là thế sự ccuối cùng phải quy về chính đạo !"

Lâm Lang nghe nói cả kinh, đột nhiên nhìn về phía Quân Thương: "Chẳng lẽ. . . . . . . . . . . . "

Quân Thương khẽ gật đầu: "Không sai ! Mẫu thân Minh phi của Triệu Tễ năm đó là mỹ nhân đệ nhất kinh đô, trước khi tiến cung đã sớm cùng Hàn vương xảy ra quan hệ, kết quả là có thai ngoài ý muốn, tiên đế cũng không biết chuyện, sau khi sinh hạ Triệu Tễ, dung mạo tuyệt trần ẩn ẩn âm nhu chi khí ( mang nét nữ tính ) , tướng mạo cùng Hàn vương phần lớn tương tự, cho nên lúc đó trong triều có người từng nói bề ngoài Triệu Tễ rất giống Hàn vương, tiên đế cũng không thể khẳng định, cho nên sau đó số lần Minh phi được ân sủng ngày càng ít thì Triệu Tễ cũng chỉ có thể mang một danh hào Tề vương cao quý nhưng bên trong không có thực quyền !"

Lâm Lang hơi khiếp sợ, sau đó vẻ mặt đã khôi phục như thường, nàng vừa nghe một chuyện bí mật của hoàng gia đi ! Xem ra bên ngoài đồn Hàn vương cả đời chưa lập gia thất , chứng tỏ bí mật này được che giấu vô cùng kín kẽ !

Xe ngựa dừng lại ở trước cửa Ngọc Lâm uyển, dẫn đầu bước xuống một vị nam tử hắc y cao lớn khí phách, tiếp đó màn che được vén lên, đưa ra một cánh tay ngọc thon dài, thiếu nữ y phục xanh biếc thân hình duyên dáng yêu kiều khom lưng bước ra, cùng nam tử hắc y bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người ẩn chứa nhu tình mật ý bắt đầu khởi động, chính xác là ghen chết người khác !

Hai nha đầu Thanh Y Tử Y đã sớm nhận được tin tức chờ ở ngoài cửa, lúc này thấy Lâm Lang cùng Quân Thương cùng nhau xuống xe, mọi người vội tiến lên đón chào, sau đó, một đường cười cười nói nói hướng bên trong Ngọc Lâm uyển đi tới.

Lâm Lang cùng Quân Thương đi đầu, phía sau đi Thanh Y Tử Y cùng Tiểu Hắc Tiểu Bạch theo sát, đoàn người chậm rãi đi qua sân nhỏ hướng Xuân Huyên đường Lăng phu nhân đi tới !

Quỷ Hoàng Phi - Sương HoaWhere stories live. Discover now