Chương 80: Lâm Lang bị đâm

62 1 0
                                    

  Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, Lâm Lang nhìn Nạp Lan Sơ Thần trong mắt lộ ra tia sáng lấp lánh rạng ngời, thanh lệ đạm mạc nhưng lại khiến kẻ khác không dám xem thường !

Nạp Lan Sơ Thần chạm phải ánh nhìn đầy thâm ý của Lâm Lang , trong phút chốc khẽ sửng sốt , nghe được câu hỏi của Lâm Lang, nàng vội thu hồi tâm thần cúi đầu đáp: "Vâng ! Thần nữ lấy tánh mạng đặt cược, đảm bảo an toàn cho Quý phi nương nương !"

Nạp Lan Sơ Thần cúi đầu, ánh sáng phức tạp được nàng ẩn sâu dưới đáy mắt ; trong lòng không tự chủ được dâng lên tia nặng nề : nữ tử trước mắt lại có thể giả trang không chê vào đâu được, từ hình dáng bên ngoài đến âm thanh cũng không có kẻ hở, thậm chí ngay cả hơi thở cũng làm cho nàng không thể nhận ra điều bất ổn, hơn nữa nhìn vào đôi mắt nàng, thế nhưng lại mang đến cho nàng loại cảm giác áp bức không dám nhìn gần , loại cảm giác uy nghi áp bức phát ra từ nữ tử càng khiến suy đoán của nàng càng thêm kiên định , người trước mắt tuyệt đối không phải là Diệp Cẩn Huyên, nhưng đến cùng có phải hay không. . . . . . . . . . . . . . . Còn nói không chính xác . . . . . . . . . . . . . Tâm tình tràn ngập kích động đồng thời trong lòng Nạp Lan Sơ Thần lại dâng lên nỗi thấp thỏm , người này nếu có thể che giấu đi hơi thở của mình làm nàng không thể phát hiện, chắc hẳn thuật pháp cao thâm, không biết chốc lát nữa mình có đủ sức . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nạp Lan Sơ Thần tận lực xua đuổi cảm giác phân vân khó xử này, ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tử đang chậm rãi đi về phía nàng : khóe môi nữ tử khẽ mỉm cười, đáy mắt cũng là một mảnh trong suốt tĩnh lặng, giống như biển xanh dưới ánh trăng mênh mông vô tận , bao la xa xăm , uy nghiêm cao quý !

Lâm Lang nếu đã đồng ý, Triệu Tễ cũng không tiện từ chối nữa, nhìn Lâm Lang từng bước một hướng dưới bậc thềm đi tới, trong mắt thoáng qua hàn quang hung ác nham hiểm, tức giận nắm chặt tay vịn trên ghế !

"Nạp Lan tiểu thư, xin mời !"

Nạp Lan Sơ Thần bị tiếng kêu khẽ của Lâm Lang làm bừng tỉnh, chợt hoàn hồn, lúc này mới phát giác bản thân thất thần, nàng nhoẻn miệng cười : "Vậy làm phiền Quý phi nương nương!"

Nói xong, nàng liền quay người , dắt cánh tay Lâm Lang bước vào vũ khúc, chân lướt như bay, thân hình nâng khỏi mặt đất, khó khăn lắm mới lùi lại được hơn chục mét, rơi xuống võ đài ở phía sau lưng. Tiếp đó, có người nâng ra một thanh bảo kiếm cổ xưa, Nạp Lan Sơ Thần nhận lấy, nâng lên cho mọi người ở dưới đài nhìn thấy.

Mọi người vừa thấy bảo kiếm, quả nhiên đã khiến bọn họ nhìn không chớp mắt, hoa văn đỏ sẫm cổ xưa trên vỏ kiếm dường như đã trải qua biến hóa của thời gian, dần mơ hồ không rõ, ở giữa đại điện huy hoàng rực rỡ rút kiếm ra càng có vẻ u ám tầm thường , không hề phát sáng rực rỡ, trân châu bảo thạch khảm trên binh khí so sánh với các loại kiếm khác, trên chuôi kiếm chỉ khảm hai viên ngọc lam, còn lại không trang trí gì, cũng không xứng với nơi thanh nhã !

Nạp Lan Sơ Thần vươn tay lướt nhẹ qua thân kiếm, tựa như đang vuốt ve bảo bối trân quý, mọi người thấy vậy, không khỏi cũng lắc đầu bật cười: không ngờ Nạp Lan gia đã sa sút đến tình trạng thảm hại như vậy , ngay cả một thanh kiếm trân quý cũng không lấy ra được !

Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người có khinh thường có đồng tình có chế giễu đồng loạt bắn về phía Nạp Lan Sơ Thần biểu diễn trên đài, mà Nạp Lan Sơ Thần không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ tỉ mỉ nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm nhưng dư quang cũng đang một mực chú ý thần sắc biến sắc hóa của Lâm Lang!

Lúc bảo kiếm được giơ lên trong nháy mắt, trong lòng Lâm Lang ầm ầm chấn động, đáy lòng trào lên một cổ bi thương bao la hùng vĩ rồi lại chuyển sang cảm giác vui sướng được trùng phùng sau thời gian xa cách, trong nháy mắt như có loại cảm nhận cùng cảnh ngộ thân kiếm truyền tới khí tức lạnh buốt, ánh mắt của nàng từng tấc vuốt ve hoa văn cổ xưa trên vỏ kiếm , những hoa văn này đã phai mờ không rõ, nhưng mỗi một vết tích cũng đã làm tâm linh nàng rung động sâu sắc, trên chuôi kiếm khảm hai viên ngọc lam chói sáng rực rỡ ở trong đại điện âm thầm tỏa ra ánh sáng thánh khiết mang đậm phong cách cổ xưa, giống như là người vệ sĩ trung thành thủ hộ bảo vật trong vỏ kiếm, so với những thứ vàng bạc châu ngọc hoa lệ, càng giống như người đẹp đã rửa hết phấn hoa (***) , lại giống như ẩn sĩ quy ẩn sơn lâm, trong vẻ đạm bạc tĩnh lặng lại lộ ra phong thái tao nhã cao quý ——

(*** ) nghĩa đen là rửa đi lớp hóa trang bên ngoài, nghĩa bóng là chỉ thoát đi hoàn cảnh bên ngoài

Trong lòng Lâm Lang dâng lên tình cảm quen thuộc không thể lý giải, trước mắt xẹt qua vô số cảnh tượng mơ hồ, cuối cùng hình ảnh dừng lại trên người vị nữ tử nghiêng người mà đứng , nữ tử vận váy dài hoa tiết đám mây màu hạnh , bên ngoài khoác áo choàng lông chồn màu bạc, tóc được búi cao , trâm ngọc cài suối tóc đen tuyền càng tôn lên dung nhan tuyệt thế của nữ tử, trong ánh mắt cơ trí trầm ổn lộ ra ý cười dịu dàng, giống như một khối ngọc sáng bóng lộ ra hào quang chói lọi !

Tiếp đó, hình ảnh chuyển một cái, sắc trời u tối kèm theo tiếng sấm rền vang, nữ tử một thân bạch y đôi mắt sáng long lanh hàm chứa nước mắt cùng vẻ kiên định quyết tuyệt, nghĩa vô phản cố nhảy vào hoàng tuyền chuyển thế luân hồi , một đạo tia chớp giáng xuống người nàng, nữ tử bạch y liền hồn phi phách tán, hóa thành một làn khói trắng nhẹ nhàng như chiếc lông vũ rơi vào vòng xoáy nước cuồn cuộn trong hoàng tuyền——

Sau cùng một cái chớp mắt, hình ảnh chuyển tới tình cảnh xảy ra ở Lạc Hoa lâu dưới ánh trăng trong cảnh sắc thê lương thấp thoáng một bóng dáng nữ tử, lá cây tuôn rơi đầy đất, tay áo Tạ Hoằng Thanh bay cao vụt qua phía chân trời, nặng nề ngã trên mặt đất, phía dưới là màu máu đó chói !

Lâm Lang tựa như không đành lòng nhìn liền nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên đôi mắt sáng mở ra nhìn về phía Nạp Lan Sơ Thần: "Thanh kiếm này ngươi từ đâu có được ?"

Nạp Lan Sơ Thần rất hài lòng trước phản ứng của Lâm Lang, nét mặt tươi cười như hoa, tận lực đè thấp âm thanh nói với Lâm Lang : "Thanh kiếm này là bảo vật gia truyền của Nạp Lan gia ta !" Sau đó, nàng cất cao âm thanh, "Quý phi nương nương, chúng ta bắt đầu đi !"

Nói xong, Nạp Lan Sơ Thần rút ra trường kiếm, trước mắt Lâm Lang chỉ cảm thấy hàn quang chợt lóe, nàng dường như cảm nhận được bảo kiếm hưng phấn kích động, chỉ một chốc sững sờ , Nạp Lan Sơ Thần đã bước lên, đưa tay kéo cánh tay của nàng, Lâm Lang hoàn toàn bị nàng kéo theo sa vào điệu múa !

Kiếm khí mang theo ánh sáng xanh đem hai người vây vào trong , bờ eo Nạp Lan Sơ Thần mềm mại đong đưa, Lâm Lang theo động tác kéo của nàng chốc lát xoay tròn thỉnh thoảng bay lên cao, mạo hiểm khác thường, mọi người thấy trong lòng từ trên xuống dưới, đều vì hai người mà toát mồ hôi đầm đìa !

Lâm Lang lúc này thân bất do kỷ, chỉ có thể theo sự dẫn dắt của Nạp Lan Sơ Thần uốn éo vũ động, nàng chờ đúng thời cơ, cách Nạp Lan Sơ Thần thật gần thấp giọng nói: "Triệu Tễ đã biết các ngươi sẽ ra tay ! Không nên hành động thiếu suy nghĩ !"

Nạp Lan Sơ Thần hừ lạnh: "Thanh Tiêu bảo kiếm có uy lực chém hết tà ma, thế nào ? Sợ sao?" Phượng chủ cự tuyệt trợ giúp Triệu Sưởng, kinh phí của bọn họ ngày càng eo hẹp , hiện giờ coi như là không đường để đi, mọi người thương lượng bắt giặc phải bắt vua trước, thừa dịp lúc này Triệu Tễ lên ngôi không bao lâu , đại thần trong triều mặt ngoài thần phục nhưng trong tâm cũng chưa hẳn đã trung thành hết mực, chỉ cần bắt được Triệu Tễ, là đại sự đã thành ; mà trải qua nàng thôi diễn cùng đám người Triệu Sưởng điều tra, bọn họ đã có thể xác định sau lưng Triệu Tễ không phải là kẻ tầm thường ủng hộ, nếu muốn thành công bắt Triệu Tễ, thì lực lượng thần bí kia phải mau sớm giải quyết ; vài ngày trước vị quốc sư vô cớ xuất hiện, lại dính dấp đến chuyện An Định phường, mọi người đều suy đoán vị quốc sư nọ chính là trợ lực sau lưng Triệu Tễ !

Họ nhận được tin tức, trên yến tiệc quốc sư sẽ cùng Triệu Tễ như hình với bóng! Nhưng nàng không ngờ quốc sư lại không hề xuất hiện, ban đầu còn tưởng rằng tin tức sai lầm, sau đó thấy Diệp Cẩn Huyên bên cạnh Triệu Tễ, mặc dù hơi thở không phát giác không ra bất ổn, nhưng trong đôi mắt xuyên suốt hiển lộ khí thế uy nghi của nữ tử, tuyệt đối không phải là Diệp Cẩn Huyên; sau đó nàng lại lấy Thanh Tiêu bảo kiếm thử dò xét, mới vừa rồi thời điểm nữ tử này thấy Thanh Tiêu bảo kiếm phản ứng dao động khác thường, đã có thể chứng minh thân phận của nàng ——người phàm tuyệt đối sẽ không biết được Thanh Tiêu bảo kiếm, Diệp Cẩn Huyên tất nhiên không thể biết, cho nên Diệp Cẩn Huyên nhất định là vị quốc sư thần bí kia !

Nhưng vừa nãy trong lúc múa nàng nhân cơ hội dò xét, lại phát hiện nữ tử này trừ linh khí khác hẳn với người phàm, thế nhưng không hề có pháp lực, mặc dù đã xác định nàng không phải Diệp Cẩn Huyên, nhưng đến cùng có phải là vị quốc sư nọ, nàng không dám khẳng định .

Lúc này nghe lời khuyên nhủ của nàng, Nạp Lan Sơ Thần thầm nghĩ, quản ngươi có đúng là quốc sư hay không, khẳng định cũng không phải là hạng tốt lành gì. Nghĩ như vậy, bảo kiếm của nàng vũ động nhanh hơn, Thanh Hồng kiếm ảnh xen lẫn bên trong hai người, bóng dáng hai nữ tử xinh đẹp uyển chuyển nhảy múa nhịp nhàng phối hợp, màn biểu diễn mạo hiểm đầy ngoạn mục, ánh mắt chúng thần tức khắc cũng bị hấp dẫn !

Thanh Tiêu bảo kiếm là bảo vật gia truyền Nạp Lan gia , còn ẩn chứa linh lực khổng lồ, truyền thuyết kể rằng phàm là tà ma cấp cao, chỉ cần đâm trúng một kiếm, sẽ hồn phi phách tán, nhưng thanh bảo kiếm này cũng có một mặt tà khí, chỉ có đại gia chủ các đời của Nạp Lan gia mới có thể sử dụng, hơn nữa mỗi lần dùng đều hao tổn nguyên khí thật lớn, nàng vẫn chưa thể phát ra lực lượng đó — cho nên, nàng cũng không thể xác định thanh bảo kiếm này có thể bắt được nữ tử trước mắt này !

Kiếm quang lượn lờ Nạp Lan Sơ Thần chuyển một cái bay vọt lên vừa lúc buông Lâm Lang ra, Lâm Lang xuyên qua ánh sáng xanh phát ra từ thanh bảo kiếm, tóc đen bị kiếm khí thổi bay múa tán loạn, tay áo nghiêng ngả tung bay , nàng đứng ở giữa luồng kiếm khí bỗng nhiên bắt gặp từng đạo quang ảnh trong hư không nhìn đến mức ngẩn ngơ xuất thần !

Thanh Tiêu bảo kiếm vũ động kiếm quang hội tụ thành chuỗi hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ , chuyện cũ như nước ào ạt tái hiện ùa vào trong đầu nàng ——

Thời xa xưa mờ mịt, nàng từng giả trang thành người phàm du ngoạn nhân gian, giữa phố xá sầm uất là một công tử quần áo lụa là (**) phóng ngựa lao vùn vụt , nàng đứng nghiêm giữa đường muốn cho hắn một chút giáo huấn, mắt thấy khoái mã sẽ đụng phải nàng , một tên thư sinh đeo bọc sách cạnh đó từ một bên đẩy nàng ra, bản thân hắn lại bị con ngựa giẫm gãy chân, thư sinh nhịn đau mặt mũi trắng bệch, nhìn thẳng công tử quần áo lụa là trong con ngươi lại không có chút sợ hãi nào , đứng ra tranh luận giành lại quyền lợi cho bản thân ——

(**) chỉ trang phục của con em nhà giàu sang quyền quý

Tất nhiên, nhân gian bách thái, không rời quyền thế, tên thư sinh kia chung quy chỉ là một dân thường, sao có thể đối chọi cùng tên công tử quần áo lụa là với bối cảnh lớn mạnh sau lưng ? Cho nên hắn bị hung hăng đánh cho một trận, cuối cùng, được nàng sử dụng chút pháp thuật cứu lại mạng nhỏ của hắn !

Về sau, hai người sống nhờ ở trong nhà một vị thư sinh, đánh đàn phụ xướng ( ca hát ) , pha trà nấu rượu, '' thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn '' [ 1 ] . Trong thời gian này, hắn đối đãi nàng giống như các nữ tử bình thường khác, lạnh nóng, mệt nhọc đói bụng, thêm y phục giảm y phục, ân cần dặn dò, chu đáo từng li từng tí, lòng nàng phiêu bạc nhiều năm lúc này mới yên tâm buông lỏng, lúc rãnh rỗi cùng các đại nương đại thẩm hàng xóm học may vá y phục, nấu cơm dệt vải, năm tháng ở trên núi, hai người tuy không phải phu thê trên danh nghĩa, nhưng sự săn sóc, quan tâm lẫn nhau, người ngoài nhìn vào, giống như đôi phu thê tình cảm mặn nồng !

[ 1 ] dịch ra là '' Hái cúc dưới bờ rào đông, Nhàn nhã nhìn núi nam ''.Đây là hai câu trong bài thơ '' Ẩm tửu '' của Ðào Tiềm trích trong bài thứ 5

Nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ ở một chỗ ngây ngốc lâu như vậy, cũng chưa từng nghĩ , tâm lại sinh mệt mỏi, thầm nghĩ nếu có thể trường trường cửu cửu trải qua cuộc sống yên bình tiêu dao tự tại như vậy thì thật tốt ! Chỉ là, điều tốt đẹp luôn trôi qua rất nhanh sẽ đến lúc kết thúc, dù đợi được, cũng là năm tháng sau , lúc này, nàng đã sớm động tâm, nhưng trong lòng biết người và yêu khác biệt, mình không thể lưu luyến mãi ,nếu không hại người hại mình, hối hận không kịp, nàng muốn rời khỏi, ánh mắt kiên định che giấu mất mát bi thương " Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân " [ 2 ] !

[ 2 ] Nguyên câu thơ của nó

Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Quỷ Hoàng Phi - Sương HoaWhere stories live. Discover now