Chương 27

149 2 0
                                    

  Chờ bóng dáng đoàn người của Triệu Sưởng biến mất trong rừng rậm, Quân Thương liếc mắt nhìn vẻ mặt giống như đang đi vào cõi thần tiên của Lâm Lang, hừ lạnh một tiếng: "Nhìn đủ chưa?"

"Nhìn đủ cái gì?" Người nào đó vẫn như cũ chưa hoàn hồn.

"Nàng cảm thấy Triệu Sưởng thế nào?" Quân Thương giọng điệu không thay đổi, nhưng chỉ cần là người thì hoàn toàn có thể cảm nhận được trên người hắn đang tản mát ra ý lạnh, nhưng nữ tử trong ngực hắn. . . . . . vốn không phải là người mà!

Lâm Lang nghe thấy câu hỏi của Quân Thương, hài lòng nói: "Dáng vẻ đường hoàng, long chương phượng tư (bản lĩnh của rồng, tư thái của phượng hoàng), không quan tâm hơn thua, hành sự quả quyết, có chí khí hướng tới thiên hạ!"

Không ngờ Triệu Sưởng vẫn còn sống, hắn chính là đối thủ mạnh nhất của Triệu Tễ, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, Lâm Lang ra sức tán dương Triệu Sưởng một phen!

Quân Thương nghe Lâm Lang nói câu nào, tròng mắt đen trào ra tức giận câu ấy. Không khí xung quanh trong nháy mắt dường như bị đông cứng lại, hắn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đưa tay ôm lấy Lâm Lang, dùng một cánh tay nhấc bổng nàng lên khoác qua vai, tay còn lại thì "bôm bốp" đánh vào mông nàng!

Diệp nhị tiểu thư còn đang trong cõi thần tiên thì bất chợt bị treo ngược lên, còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được mình bị bàn tay kia "bôm bốp" . . . . . . đánh vào mông!

Trong nháy mắt, trên mặt Diệp nhị tiểu thư bừng bừng đỏ hồng tới tận cổ, từ thưở cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng bị mất thể diện như thế này, không ngờ lại bị người ta đánh đòn !

Trên mông truyền tới âm thanh "bốp bốp" khiến cho Lâm Lang thẹn quá hóa giận, giương nanh múa vuốt hung hăng túm lấy vạt áo của hắn, nhưng lần nào cũng không thành công lại còn thêm nhọc sức, túm tới túm lui vài lần, rốt cuộc Lâm Lang không nhịn nổi nữa, há miệng khóc ầm lên.

Tiếng khóc uất ức vang vọng trong đêm khuya giữa rừng rậm làm kinh động vô số con chim đang say giấc nồng, chúng tức giận kêu to mấy tiếng, rồi vỗ cánh phần phật bay tán loạn lên bầu trời.

Bàn tay Quân Thương đang ở giữa không trung, nhất thời dừng lại không dám đánh xuống nữa, ánh mắt tối đen nhuộm thêm vẻ rối rắm cùng đau lòng, thoáng lóe lên tia nhu tình đầy thương tiếc.

Hắn ôm lấy Lâm Lang, vỗ nhẹ vào lưng nàng, một câu cũng không nói nên lời, mà lúc này hắn thực sự cũng không biết nên nói cái gì cho phải!

Ngẩn ra một lúc, không có dấu hiệu nào chứng tỏ Lâm Lang sẽ dừng khóc, Quân Thương chỉ có thể vụng về xoa dịu: "Đừng khóc. . . . . . vừa rồi ta không hề dùng sức, sao có thể khiến nàng đau được chứ? Nếu không nàng đánh lại ta đi!"

Thấy hắn đã xuống nước, Lâm Lang xoay người nhào vào trong ngực hắn, còn khóc lớn tiếng hơn —— nào có ai dỗ dành mà giọng nói vẫn lạnh lẽo như thế này hả?

Quân Thương chỉ cảm thấy hết sức đau lòng, hô hấp cũng trở nên khó khăn, hoàn toàn không có biện pháp với nữ tử đang ở trong lòng hắn gào khóc này.

Thật ra thì cũng chả cảm thấy đau lắm, nhưng ngay cả kiếp trước Lâm Lang cũng chưa từng trải qua tình huống mất mặt như vậy. Thử hỏi người nào dám đánh vào mông của Tạ gia đại tiểu thư nàng chứ?

Hiện giờ vất vả lắm mới được sống lại một lần, lại bị một nam tử xa lạ đánh đòn, mà một chút nàng cũng không phản kháng được. Hơn nữa trải qua những việc đã xảy ra mấy ngày nay, bị chính phu quân của mình hạ độc, bị nữ nhân được coi là "lưỡng tình tương duyệt" với hắn đẩy xuống từ Lạc Hoa lâu; sau khi sống lại thì được làm bạn với cơm thiu canh thừa, gian nhà xập xệ gió lùa khắp nơi, quần áo vải thô bần tiện, lại còn phải liên tục đề phòng mẹ con Diệp Cẩn Huyên, không biết khi nào các nàng hứng lên sẽ chạy tới đó đập phá. Là đại tiểu thư kim chi ngọc diệp duy nhất Tạ gia như nàng sao có thể chịu được những thứ đó? Thường ngày còn dễ nói, nhưng lúc này lại bị đánh đòn hết sức mất thể hiện thì toàn bộ những uất ức kia tụ tập bộc phát luôn một thể!

Quỷ Hoàng Phi - Sương Hoaजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें