C3

700 80 1
                                    

"Sao thằng nhóc này cứ đi theo mình mãi vậy nhỉ?" Yoongi nghĩ thầm trong đầu.

"Ơ anh cũng ở block này ạ? Em cũng ở block này đấy ạ." Taehyung trong giọng nói có chút phấn khởi.

"Thì ra là cùng block à. Thôi thì cũng may cho cậu, không xấu số như tôi phải ở chung tầng với một lão bầu đua chó." Min Yoongi chẳng nói chẳng rành, bấm số 11 trên thang máy.

"Aaa anh, anh cũng ở tầng 11 ạ?"

"Cũng? Cậu cũng ở tầng 11 á?" Yoongi lúc này mới đáp lại Taehyung, sau một màn độc thoại nội tâm của cậu từ đầu đến cuối nãy giờ.

"Vâng, em mới chuyển đến. Nhà số 1103 ạ." Taehyung nhe răng ra đáp.

"Cái đcm..." Min Yoongi chửi thầm trong bụng. Hóa ra nhà kế bên không phải là ông bụng bự chủ trại chó nào à? Là thằng nhóc này sao? Thằng nhóc ̶đ̶̶ẹ̶̶p̶ ̶t̶̶r̶̶a̶̶i̶ này hóa ra là kẻ vô duyên làm phiền anh mấy hôm trước. Min Yoongi giờ thấm thía câu nói đừng trông mặt bắt hình dong ghê, đúng là ông bà nói ứ bao giờ sai.

Quào đúng thật là, cuộc đời quả nhiên biết trêu con người ta luôn.

"Mà ý, anh cho em hỏi, tầng của mình có một ông già xấu tính và khó chịu lắm phải không ạ? Anh ở trước em anh có biết ông ấy không? Em mấy hôm nọ vừa bị ông ấy sang mắng mà em không biết bị mắng vì việc gì nữa..."

"Hả đm thật là không biết? Lại còn nói mình là ông già xấu tính khó chịu? Ôi người bị hại là tôi đấy, sao giờ lại thành tôi là kẻ xấu thế này?" Máu trong người Min Yoongi sôi sùng sục, nhưng anh cố gắng kiềm chế để không xảy ra rắc rối. Dù sao nhà bên cũng cả một đàn chó...

"Ừm chắc là... Do mấy con chó nhà cậu sủa to quá ấy." Thôi thì thảo mai, vờ như đấy chẳng phải mình đi vậy. Làm nhạc là nghề chính của Min Yoongi, thì xạo sự cũng là nghề thứ hai nha.

"Hả gì cơ? Mấy con gì? Em nuôi có mỗi bé này thôi mà..." Taehyung không khỏi ngạc nhiên, vuốt vuốt lông Yeontan, 2 bố con tròn mắt nhìn nhau không hiểu anh hàng xóm nói gì.

"Tôi cũng nghe thấy mấy con sủa lận!" Min Yoongi đã nói xạo thì như thần luôn.

"À... Cái đó là... Em sủa đó..."

"Đcm tôi vừa nghe cái gì vậy?" Min Yoongi muốn tiền đình lăn ra đất xỉu tại chỗ. Sao trên đời có thứ oái oăm như vậy được hả? Không phải chó sủa, mà là người sủa à?

"Huhuhu ra thế. Em xin lỗi, em không biết tường ở đây cách âm kém vậy. Tại vì con em còn bé nên chuyển nhà con em bị stress lắm, sủa lung tung cả lên, nên em phải dỗ cho nín, chứ không có ý chọc phá gì mọi người ở đây. Thậm chí em còn không nghĩ là có hàng xóm cơ vì từ hôm chuyển đến có thấy ai đâu hix. Nếu biết em làm phiền đến mọi người xung quanh vậy em cũng không thế cả..." Cậu thanh niên có vẻ bị xúc động mạnh, nói năng bắt đầu lung tung không rõ ràng.

"Sau hôm bị mắng đó em cũng không để Tannie sủa lung tung nữa, mặc dù em không biết là bị chửi vì việc gì cả. Chỉ là ông hàng xóm đó qua chửi em nặng quá..."

"Ổng chửi gì mà kêu nặng?" Min Yoongi hơi giật mình.

"Chửi em sống không bằng con chó ý..."

"Trời đất mẹ ơi đỡ tôi tôi ngất mất. Đúng thật là tôi có khẩu nghiệp thật nhưng chưa muốn chết mà đi chửi người kiểu đấy chứ trời!" Yoongi sắp sửa lăn ra xỉu đến nơi, chống nạnh xoa xoa thái dương, nhức đầu không biết phải làm gì với thằng nhóc này.

"Cậu có chắc là cậu nghe đúng không vậy?" Yoongi vừa hậm hừ vừa hỏi.

"Dạ? Đúng mà! Mà... Lúc đấy em đang xem tivi... cũng không chắc nữa...."

"Hơ!" Yoongi hắt một tiếng. Đúng thật là... Bó-tay-toàn-tập.

Anh nghĩ thằng nhóc này thật sự vừa ngốc vừa tức cười ấy. "Này tôi nói cho cậu nghe. Cái tầng này chỉ có tôi với cậu sống thôi, người qua chửi cậu là tôi, và tôi chửi cậu nuôi chó mà đi để chó sủa lung tung, chứ không chửi cậu sống không bằng con chó, là do cậu nghe không rõ ràng ý tôi rồi." Yoongi dùng ấy mắt đầy uy quyền làm Taehyung tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực mất. "Tôi làm việc tại nhà nên cần không gian yên tĩnh, chó sủa ồn ào tôi không tập trung được. Thôi chuyện cũng qua rồi, dù sao con chó của cậu với cậu cũng dễ thương..."

"Hả đm vừa nói cái gì vậy?" Min Yoongi ý thức được thứ vừa thoát ra từ miệng mình. Đúng thật là nghĩ thế, nhưng mà sao lại nói ra chứ trời ơi cái miệng hại cái thân thiệt tình...

Taehyung nghe Yoongi nói một tràng rành mạch rõ ràng không vấp một tí gì như bắn rap, cảm xúc như đi chơi trò tàu lượn siêu tốc. Lúc đầu hoang mang tột độ, lúc sau nhẹ nhõm, rồi đến tự vấn bản thân, và cuối cùng là có chút hoan hỉ trong lòng.

"Hóa ra là thế, mình đã làm phiền anh ấy rất nhiều" Taehyung thầm nghĩ.

"Anh ơi, em rất vui vì được làm hàng xóm của anh. Lúc đầu em không được tốt lắm, nhưng từ giờ em sẽ cố gắng để là người hàng xóm tốt nhất mà anh từng có trên đời luôn."

Yoongi nghe thấy cậu hàng xóm từ đằng sau gọi với như thế, dù đã vào đến hành lang rồi nhưng vẫn đưa tay kéo chiếc khẩu trang lên không biết để che đi thứ gì. Lại vội chuồn về nhà, vờ như không nghe không biết gì hết cả.

Taehyung một tay ôm Yeontan, tay kia xách lỉnh kỉnh đống đồ để chạy theo.

"À mà anh ơi khoan đã, ít nhất thì cho em biết tên với được không?"

Taehyung cố gắng gọi với theo, nhưng cửa nhà kế bên đã đóng sập lại, tiếng chuông điện tử vang lên.

Min Yoongi áp lưng vào cửa suy nghĩ. Trước đây anh chưa từng vạ miệng, ăn nói đều rất ý tứ, anh rất biết kiểm soát lời nói của mình. Dù sao cũng một thân một mình lập nghiệp từ sớm, khả năng sinh tồn giữa cuộc đời của anh cũng lên đến đẳng cấp thượng thừa rồi đi. Tự dưng đi khen thằng nhóc hàng xóm phiền phức đáng yêu là sao? Ừ thì cũng có đáng yêu thật đấy... Nhưng mà phiền ghê từ lúc chuyển vào làm anh quá mệt mỏi. Min Yoongi sẽ không đoán được cuộc sống của anh từ nay sẽ còn phiền hơn đến mức nào nữa đâu.

-

Nhớ share và vote để nhanh có chap mới nhé =))

Taehyung x Yoongi ─ My dog loves you, so do IWhere stories live. Discover now