C13

570 79 1
                                    

Taehyung vừa về đến nhà, tay xách đồ đạc lỉnh kỉnh chỉ mới kịp ném lên sofa đã nghe tiếng chuông cửa. Cậu có thói quen nhòm qua mắt thần để xem ai đang đứng. Oạch, là Yoongi. Taehyung giật mình, trời đất ơi cái anh này sao mà lẹ dữ vậy. Cả tuần mới gặp, cậu nên nói gì đây? Còn hôm qua vừa say xỉn tỏ tình với người ta nữa chứ, chả nhẽ lại vờ như không có gì xảy ra à?

"Còn không mau mở cửa đi? Trả chó này." Yoongi mất kiên nhẫn mà gằn giọng.

Taehyung tự vuốt vuốt ngực mấy cái, thở mạnh một hơi. Cậu mở cửa, nở nụ cười đon đả hết sức.

"Hyung..." Taehyung còn chưa kịp nói gì thì Yeontan đã nhảy bổ từ tay Yoongi vào trong lòng cậu. "Ah Tannie, ba về rồi nè nhớ ba không hả nhóc con?" Yeontan cả tuần không gặp ba, cứ tưởng ba bỏ con ở với ông chú này luôn rồi chứ, thằng nhóc mừng khôn xiếc. Cái đuôi nhỏ vẫy liên tục tưởng ngang với tốc độ ánh sáng, còn ư ử khoái chí mà la hét loạn xạ. Hai ba con gặp lại nhau sau 7 ngày xa cách, quả là một quãng thời gian khó khăn và đau khổ. Yoongi nhìn mà có chút cảm động, khóe miệng cong lên nhè nhẹ.

Taehyung mới chợt nhớ ra anh hàng xóm. Taehyung gãi đầu, có chút ngại ngùng ngước lên. Yoongi đứng trước mặt cậu vẫn xinh xắn như một chú mèo lông trắng muốt vậy.

"Hyung em mới về thôi à."

"Ừm tôi biết." Yoongi nhướng một bên mày lên nhìn chằm chằm vào Taehyung, làm cậu không khỏi nóng mặt. 

"Hả sao anh nhìn em ghê vậy..."

"Cậu... Bộ Jeju nắng lắm à?" Yoongi định bảo là cậu đen đi đó, mà nghe vô duyên quá nên anh lựa ý khác vậy. Taehyung đi công tác một tuần, quay về liền thấy da đậm đi cả mấy tone màu, người còn gầy rõ đi, tay nổi hết đường gân cả đường ven luôn rồi. Má cũng không có phúng phính như trước nữa. Yoongi trong lòng chợt cảm thấy nhoi nhói.

"Cậu ăn gì chưa? Mới về chắc chưa ăn đâu nhỉ? Đi kiếm gì ăn đi tôi cũng đói rồi." Taehyung còn chưa kịp đáp thì Yoongi đã cướp luôn lời. Tính anh này lúc nào cũng vậy, chả để cho người ta phản ứng gì cả, cứ một mình quyết định hết thôi. 

Nhưng mà Taehyung lúc nào cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe theo hết trơn. "Dạ anh đợi em vào nhà lấy áo khoác."

Tiết trời bây giờ cũng hơi se se lạnh rồi. Gió bắt đầu thổi mạnh. Ở Seoul là phải mặc áo khoác dài khi đi ra đường rồi, nhất là vào buổi tối. 

"Ơ mà sao hôm nay anh không ăn tối ở nhà à? Không sợ vú mắng à?" Taehyung để Yoongi đi trước, chậm rãi bước theo sau. Cậu ôm Yeontan nãy giờ không buông. Cậu để ý là con trai có vẻ béo tốt lên, cái bụng nhỏ rờ vào thấy tròn quay mướt mượt. Có lẽ nhờ nuôi chó trước cậu nên Yoongi rất có kinh nghiệm nha.

"Vú đi về quê có chuyện gấp rồi."

"Hôm nào em phải cảm ơn vú đã chăm Tannie thật tốt quá, béo tốt hơn hẳn ba nó rồi." Taehyung không chịu yên, bắt đầu chọc ghẹo người ta.

Yoongi chợt cạu mày. "Phải cám ơn tôi chứ?"

"Ơ sao phải cám ơn anh? Vú mới là người nấu cho con em ăn mà?"

"Nhưng mà tôi mới là người cho con cậu ăn, tắm cho con cậu, cắt móng chân cho con cậu, dắt con cậu đi dạo, mua áo cho con cậu mặc, cậu quên hết rồi à?" Yoongi vểnh mỏ bực bội đáp.

Taehyung nghe mà ruột gan cào cấu cả lên. Mới trêu có tí mà mèo nhỏ lại xù lông rồi sợ ghê. Cậu bày ra bộ mặt ăn năn hối lỗi. "Em đùa thôi mà huhu. Em cám ơn anh nhiều lắm luôn. Cả tuần qua em bận không có thời gian thở nữa, may mà có anh Yoongi tốt bụng chăm con cho em nè. Còn chăm kĩ hơn em chăm nữa luôn. Huhu cảm ơn anh."

Yoongi nghe nói cũng xuôi xuôi. "Ừm không có gì đâu... Cám ơn một lần được rồi..." 

Taehyung kể cho Yoongi rất nhiều về chuyến công tác, miêu tả Jeju đẹp như thế nào, rồi cậu đã quay phim chụp ảnh những gì. Yoongi cũng thích thú mà lắng nghe. Yoongi dịu dàng nhìn Taehyung say mê nói về công việc, rồi lại thấy ngực trái hơi nhói, bận rộn như thế, bảo sao mới có mấy ngày về gầy đi bao nhiêu.

"Nhưng không lúc nào là em không nhớ đến anh. Nhớ anh lắm luôn ấy."

Yoongi giật mình. Rồi cả hai cũng biết là chuyện gì sắp đến rồi đấy. Taehyung nói xong câu đó, tim đập nhanh gấp mấy lần bình thường. Trời thì hơi lành lạnh rồi mà cậu muốn đổ mồ hôi hột đây này. Yoongi cũng chả khá hơn bao nhiêu, mặt không thay đổi biểu cảm, nhưng thật ra trong lòng đang nổi sóng lớn rồi.

"Anh... Anh có nhớ ngày trước hồi mình mới gặp nhau, anh nói em sao không? Lúc mà em bảo anh xinh ấy?"

Yoongi lắc đầu không hiểu. "Nói gì cơ?" Chuyện từ mấy tháng trước, làm sao mà anh nhớ được chứ.

"Ngày trước ấy, lúc em bảo anh xinh, thì anh mắng em... Anh mắng là bộ em muốn cua anh hay gì..." Taehyung có chút ngập ngừng. "Lúc đó thì em chỉ bảo là do em thấy anh xinh thật. Còn giờ, anh đúng rồi." 

Yoongi khựng người lại. Mọi cơ bắp trên cơ thể đều ngưng hoạt động. Taehyung cũng dừng chân theo. Cả hai quay cùng mặt nhìn nhau, ánh mắt Yoongi như chờ đợi điều gì đó.

"Yoongi, anh thấy em có được không?" Taehyung cẩn thận nói từng chữ, vì sợ nói gì sai lại làm anh phật ý mất.

Yoongi trân mắt ra nhìn Taehyung. Đôi mắt mèo nhỏ hẹp nhưng con ngươi đen láy như phát sáng giữa trời đêm vậy. Rồi bất chợt anh cười lớn.

"Này, rốt cuộc là sao vậy? Tỏ tình gì mà câu trước câu sau không liên quan thế? Cứ tưởng là chuẩn bị kĩ lắm rồi chứ, Taehyung ah em làm anh hơi bị thất vọng đấy." Yoongi cau mày giở cái giọng lè nhè khó chịu ra.

Taehyung có hơi mơ hồ không hiểu chuyện gì đây nữa. Bộ em nói gì sai sao? Hay là anh không muốn nghe à?

Yoongi khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý. Anh tiến sát đến cậu, từng cử chỉ đầy mê hoặc. "Để anh chỉ cách tỏ tình là phải như thế nào nhé." Anh lại cười lần nữa. "Ya, Kim Taehyung, có muốn làm bạn trai anh không?"  

Taehyung x Yoongi ─ My dog loves you, so do IWhere stories live. Discover now