C7

628 78 4
                                    

Làm nhiếp ảnh gia cho agency là một nghề thú vị. Không chỉ được tiếp xúc với nhiều mẫu đẹp, mà thời gian làm việc cũng thoải mái vô cùng. Khi có việc mới phải làm, thứ khuya thức hôm để làm trả khách, thức đến trắng dã tròng mắt mặt nổi mấy cục mụn to tướng. Nhưng bù lại, xong việc thì có thể thoải mái nằm nhà, hoặc đi đây đi đó cũng được.

Mấy hôm nay, vì xong jobs nên không có việc gì để làm, Taehyung luôn cố gắng canh me xem anh hàng xóm có đi ra khỏi cửa không, nhưng mà chả thấy cửa nhà bên có động tĩnh gì. Chỉ là, muốn gặp anh ấy thôi. Mà sao đợi mãi chả thấy bóng người đâu.

Yoongi đang trong thời kì nước rút cho dự án lần này, nên gần như bế quan tỏa cảng, 24/7 chỉ tập trung làm nhạc.

Tuy vậy ông bạn Kim Seokjin lại mới mở cái nhà hàng Hàn Quốc thứ 5 trong năm, mời anh qua ăn uống một bữa. Mà thật ra cũng để bàn công việc nữa. Chuyện làm ăn, trên bàn làm việc thì ít, bàn nhậu thì nhiều mà. Không đi thì ông ấy lại càm ràm nhức cả đầu, vì ông ấy cũng là khách hàng của Yoongi, việc lần này cũng là làm cho ông ấy chứ chả phải khách nào xa lạ. 

Mấy nay công việc bù đầu, thức đêm thức hôm làm việc nên thể trạng của Yoongi cũng không được tốt lắm, uống mới 2 chai Soju đã mửa hết cả ra. Ông bạn thấy hãi quá liền vội vã chở về. Suốt đường đi Min Yoongi cũng đã ngủ tít cần câu chẳng còn biết trời trăng sao mây gì nữa.

Taehyung bị tiếng động huỳnh huỵch làm giật mình tỉnh giấc, với tay tìm điện thoại. 2 giờ sáng. Giờ này ai làm gì ở ngoài hành lang mà ồn ào vậy nhỉ?

Tự dưng Yeontan nằm kế bên cũng nhỏng đầu dậy, sủa inh ỏi.

Cả bố và con đều thấy có sự bất thường. Taehyung khua vội cái áo, chạy ra xem sao.

"Aigoo cái thằng này, số nhà chú là gì đấy?" Anh hàng xóm đang nằm gọn trong vòng tay một anh-đẹp-trai-đến-khó-tin. Taehyung thấy cảnh tượng đó mà lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ. Một con chó nhe răng nanh chuẩn bị bay ra cắn người.

"Tôi hỏi, số nhà chú à bao nhiêu?" Anh đẹp trai liên tục vỗ vỗ vào má Yoongi mà hỏi. "Trời đất quỉ thần ơi. Anh lạy chú luôn đấy. Chú mà không nói, anh cho chú nằm ở đây cả đêm luôn thì đừng trách anh ác. Còn bao nhiêu người đang đợi anh kìa không đùa đâu."

Yoongi không biết là Yoongi do say, hay là do bị vỗ má đến ửng đỏ.

Taehyung thấy anh đẹp trai liên tục hết vỗ rồi nhéo má Yoongi năm lần bảy lượt, liền không vui trong lòng, bèn tiến đến hỏi.

"Anh ơi, có chuyện gì sao ạ?"

Seokjin nghe có tiếng người liền ngẩng mặt lên. Một thằng nhóc lạ hoắc.

"Cậu là ai?"

"Em là hàng xóm của Yoongi hyung." Taehyung nói rõ ràng mạch lạc. "Cho em hỏi Yoongi hyung làm sao thế được không ạ?"

"À thằng này nó say rồi, gọi mãi chả chịu tỉnh. Anh có biết mật khẩu nhà nó đâu, nó mà không dậy nhanh nhanh thì anh cho nằm đây đến sáng luôn quá."

Taehyung nhìn Yoongi một hồi. À, thì ra là say à. May quá, không phải cái ban đầu cậu nghĩ.

"Anh Yoongi có thể ngủ ở nhà em, nhà em còn trống 1 phòng đó ạ. Dù sao anh ấy đang say, để anh ấy nằm ngoài hành lang thì bệnh mất."

Taehyung x Yoongi ─ My dog loves you, so do IWhere stories live. Discover now