C9

566 74 2
                                    

Hai người lần đầu tiên đi ăn với nhau, mặt đối mặt ngồi như vậy, khiến Taehyung không khỏi hồi hộp, tim đập thình thịch liên tục. Thử nói xem, được cơ hội trên trời rơi xuống đi ăn với crush thì có ai bình tĩnh nổi không hả?

Mà Yoongi hyung thì chả quan tâm gì đến cậu, chỉ chăm chăm ôm Yeontan, rồi còn chụp hình nó nữa chứ. Giống như Taehyung chỉ có nhiệm vụ mang nó đến cho 2 người âm yếm hẹn hò trước mặt cậu vậy. Rõ ràng cậu mới là người anh hẹn đi ăn mà?

Yoongi từ đầu đã để ý hôm nay Taehyung chải chuốt rất bảnh, vốn dĩ bình thường đã đẹp trai rồi, hôm nay lại càng nhan sắc bức người, vừa bước vào quán không ai là không ngoái đầu lại nhìn, lại còn trầm trồ bàn tán, làm Yoongi trong lòng tự dưng cảm thấy khó chịu. Nhưng anh cũng chả biết mình bực chuyện gì, tay chân loáy ngoáy, ôm Yeontan chả thèm nói năng một lời với chủ của nó.

Taehyung ngồi yên nhìn nãy giờ, nhịn mãi không được, bèn mở lời.

"Quao, cuối cùng cũng đến, em đã chờ cuộc hẹn này lâu lắm đó."

Yoongi nghe nói mới ngước mặt nhìn lên, thì bắt gặp nụ cười của Taehyung làm chóa cả mắt. Đúng thật là càng nhìn càng thấy đẹp trai, ngũ quan vô cùng xuất chúng. Ối không, được rồi, giữ chút phẩm giá xem nào Min Yoongi.

"Đây là bữa ăn thôi. Hẹn cái gì mà hẹn." Yoongi hắng giọng chỉnh lại.

"À dạ bữa ăn thôi." Taehyung gãi đầu.

Yoongi chống tay lên cằm, ánh mắt có chút tránh né nhìn đi đâu đó. "Mấy hôm trước tôi bận quá. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu dù không thân quen gì nhưng vẫn giúp đỡ tôi. Còn hơn ông bạn chí cốt thấy bạn gặp nạn là chuồn nhanh lắm."

Seokjin đang tắm bỗng nhiên hắt xì một tràng liên hồi. Chắc là có ai đang nói xấu mình rồi quá.

Taehyung cười xòa. "Ôi có gì đâu anh. Chỗ không thân, sau này sẽ thân thôi mà. Nhất là..." Taehyung đưa tay ra vuốt đầu Yeontan đang nằm trong lòng Yoongi. "Chó của em thích anh như vậy, anh bảo đi em phải làm sao? Nó còn không thèm nhìn mặt ba nó nữa đó."

Yoongi thấy Taehyung vuốt Yeontan, mà Yeontan lại chả mảy may quan tâm, anh đặt tay lên người nó, thì nó lại vẫy vẫy đuôi mặt sướng rơn. Taehyung trề môi ra, thu tay về.

"Đấy anh xem, con với chả cái." Taehyung bực mình hừ một câu.

Yoongi bất chợt bị hai cha con chọc cho cười. Nhìn gương mặt xụ xuống của Taehyung, lại càng buồn cười hơn nữa.

Taehyung lần đầu tiên nhìn thấy Yoongi cười. Rất-là-xinh-luôn. Cậu chợt phát hiện ra, anh có nụ cười đẹp vô cùng, cảm tưởng như tất cả ngọt ngào nhất trên thế gian này đều bên trong nụ cười ấy.

"Cậu phải nuôi con gái tôi thì mới biết phận làm sen là thế nào. Cậu còn sướng lắm đấy. Con nhà tôi chảnh lắm, tôi chả hiểu rốt cục tôi nuôi chó hay nuôi mèo nữa." Yoongi bỗng thoải mái nói chuyện với Taehyung, điều mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây. 

Yoongi chợt nhận ra, có phải anh đối với Taehyung là có gì đó rồi không? 

Rồi thần trí của Yoongi tự lấy con cá thu to tướng tát vào mặt anh cho tỉnh ra cho tắp lự. Nghĩ bậy nghĩ bạ gì đâu không.

"Thôi, trả con cho cậu, không cậu lại ghét tôi mất." Nói rồi anh đặt Yeontan lại về phía cậu hàng xóm.

"Aa, anh nói sao ghét gì chứ." Taehyung vội vã xua tay. Thích còn không hết nữa mà.

Yoongi lại che miệng cười. 

Ôi Taehyung chưa bao giờ thấy một nụ cười có sức mạnh ghê gớm như vậy. Anh mà cười phát nữa, là em ngất luôn đấy, chịu không nổi anh ơi.

"Tận hôm nay em mới biết là anh cười xinh lắm." Taehyung chống cằm, nụ cười đầy mê hoặc hướng về phía Yoongi.

Yoongi hơi giật mình. Chết mẹ chưa, nãy giờ mình hơi lố rồi. Min Yoongi ngầu lòi đâu sao còn không mau xuất hiện ra coi? 

Anh ho nhẹ, chỉnh lại dáng ngồi ngay ngắn, cố gắng trưng ra bộ mặt lạnh như tiền.

Taehyung nhìn, lại càng thấy đáng yêu. Cậu biết tỏng cả rồi. Cậu hiền, chứ không ngố. Taehyung thông minh sáng dạ, thừa biết là Yoongi chả ghét bỏ gì cậu. Các phản ứng của Yoongi mỗi khi chạm mặt cậu, ánh mắt của cậu từ lâu đã thu thấy hết. Chỉ là anh có đúng là hơi hung dữ một chút, thích làm giá một chút.

Anh hàng xóm xinh giai, bình thường tưởng là một con hổ, nhưng thực chất là một chú mèo trắng có hơi dữ dằn thôi. Nhẹ nhàng, ngọt ngào một tí là thu vuốt lại ngay ấy mà.

Cô phục vụ xinh đẹp mang thức ăn lên. Nhìn hai vị khách ngồi đối mặt mà bầu không khí ám muội kinh khủng. Anh trai tóc vàng mặc bộ đồ đen thui mặt mày khó đăm đăm như mất sổ gạo ngồi ôm một con chó, cậu thanh niên đối diện thì nhìn anh bằng ánh mắt không-thể-không-có-ý-đồ-hơn. Cô cũng đổ mồ hôi hột vội vã chuồn nhanh để bảo toàn tính mạng.

Yoongi bận rộn với chiếc dĩa trước mặt, chả buồn quan tâm đến người kia nữa. Taehyung xắn một miếng thịt to từ dĩa mình gắp sang cho Yoongi. Anh tròn xoe mắt ngước nhìn, thì nhận được nụ cười sáng như mặt trời của cậu đáp lại.

"Dạo này anh gầy đi đó. Ăn nhiều vào nha."

"Không cần cậu lo." Yoongi miệng thì nói thế, mà vẫn xắn miếng thịt bỏ tọt vào mồm.

Cậu hàng xóm cười tít cả mắt. Con mèo này đúng là phải tinh ý thì mới được.

"Sao anh chả nói gì với em cả vậy?" Taehyung lại giở giọng mè nheo.

Yoongi đang nhai thức ăn, miệng làu bàu đáp lại. "Tôi là rủ cậu đi ăn, không phải đi nói chuyện. Ăn nhanh còn về."

Cậu hàng xóm khóc thầm trong lòng. Người gì đâu mà lạnh lùng dữ vậy, không thể cho người ta có chút cơ hội nào luôn sao?

Taehyung tặc lưỡi. Thế là cậu cũng ngoan ngoãn ngồi ăn suốt buổi, thi thoảng lén nhìn Yoongi vô cùng xinh đẹp ngồi trước mặt. Công nhận là nhìn kiểu nào cũng thấy thuận mắt vô cùng.

Đối với những thứ xinh đẹp, Kim Taehyung làm sao mà kìm lòng cho được, nhân lúc Yoongi còn đang chăm chăm vào cái dĩa, đưa máy lên chụp một tiếng tách. Âm thanh làm Yoongi khựng người ánh mắt như tóe ra lửa xuyên vào cậu.

"Xóa ngay đi cho tôi!" Yoongi hung dữ trừng mắt. "Cậu có biết chụp hình người khác mà không xin phép là bất lịch sự lắm không hả?"

Taehyung x Yoongi ─ My dog loves you, so do IWhere stories live. Discover now