- NHƯỜNG QUYỀN SỐNG LẠI CHO CON SÓI KHÁC

47 1 0
                                    

Trên thế giới, sói là loài động vật có tinh thần đồng đội nhất. Từ loài sói, chúng ta có thể nhận ra tinh thần của một người phi thường. Đó là, trong thời khắc quan trọng, sói sẽ hy sinh bản thân mình để nhường lại quyền sống cho con sói khác. Chúng ta có thể biết được tinh thần này của loài sói qua lời kể của một người thợ săn:

"Có một lần, tôi và Eddie (một người bạn thân của tôi) phát hiện ra một bầy sói khoảng hai, ba mươi con. Lúc đó, chúng tôi có mang theo đầy đủ đạn dược. Tôi nghĩ rằng chí ít chúng tôi cũng có thể giết được mười con sói. Đây quả thật là một con số không nhỏ. Eddie bắn trước và giết chết một con. Khi thấy chúng tôi, bầy sói vẫn không hoảng loạn, mà chạy theo trật tự về hướng khe núi. Chúng tôi cưỡi ngựa và dẫn chó săn đuổi theo lũ sói. Sau khi đuổi được một đoạn khá xa, chúng tôi dần dần đuổi kịp bầy sói".

"Khi chúng tôi giương súng lên chuẩn bị bắn, có ba con sói đột nhiên dừng lại và quay đầu đối diện với chúng tôi. Lúc này, chúng tôi đứng sững người, không biết phải làm thế nào. Nơi ba con sói đứng là một triền núi, những con sói khác đã vượt qua triền núi nên không thấy đâu nữa. Được vài giây, tôi và Eddie lại bắn liên tục, giết chết ba con sói đó. Sau đó, chúng tôi phát hiện ra ba con sói này đều là những con sói rất khỏe mạnh, có lẽ là thủ lĩnh của bầy sói. Lúc này, chúng tôi mới hiểu ba con sói này đã hy sinh bản thân mình để cho bầy sói chạy thoát".

Nhường lại cơ hội sống cho người khác là một thứ tình cảm rất cao thượng. Sự quan tâm lẫn nhau của bầy sói giúp chúng ta nhìn thấy một cảnh giới tối cao. Trong thế giới đầy ham muốn này, chúng ta đã rất ít gặp những trường hợp cảm động như thế. Sự vô tư và đối xử tốt với các thành viên trong bầy của loài sói đã khiến chúng ta cảm khái.

Một hôm, Synge, một người lữ hành, cùng với người bạn của mình đang băng qua một ngọn đèo ở dãy Himalaya. Sau ba giờ vật lộn với trận bão tuyết, họ đã mệt lả, vừa lạnh vừa đói chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nhưng họ lại không dám vì nếu ngồi xuống, họ sẽ biến thành hai khối băng. Họ buộc phải vận động liên tục để giữ ấm cho cơ thể. Trong nghề đầy mạo hiểm này, tuy đây không phải là lần đầu tiên họ phải đối mặt với sinh tử, nhưng tình cảnh lần này ác liệt hơn cả. Cả hai đều nghĩ: có lẽ mình nên chuẩn bị đầy đủ hơn chút nữa rồi mới đến đây; có lẽ mình không nên đến nơi hẻo lánh và khắc nghiệt này. Nhưng bây giờ có nghĩ gì thì cũng đã muộn rồi. Họ chỉ còn có một tia hy vọng cuối cùng là trước khi kiệt sức, họ sẽ tìm được nơi có người ở.

Đột nhiên, họ nhìn thấy có một người đang nằm bất động trên tuyết, nửa thân người này đã bị tuyết vùi lấp. Rõ ràng người này là bạn đồng hành cùng với họ và đã bị bão tuyết quật ngã chứ không may mắn như họ. Synge động lòng trắc ẩn nên quỳ xuống kiểm tra và phát hiện ra người này vẫn còn sống, chỉ bị ngất đi thôi. Nếu đưa anh ta đến một nơi ấm hơn một chút thì có thể sẽ cứu được. Synge bàn bạc với bạn mình, có nên tìm cách đưa người này đi không? Người bạn kêu lên: "Đừng có ngốc! Bản thân chúng ta đã khó xoay sở, còn chuốc thêm rắc rối nữa, chúng ta đều sẽ chết đấy".

Người bạn này nói cũng có lý, Synge không khỏi đắn đo...

Nhưng cuối cùng, anh vẫn quyết định giúp người này. Thấy chết không cứu, đối với Synge là một điều không thể tưởng tượng nổi. Anh nhờ bạn đỡ người này lên vai mình, người bạn lạnh lùng nói: "Anh đã muốn cứu anh ta thì được thôi, đây là chuyện của anh, không liên qua gì đến tôi!" Nói xong, người bạn này bỏ đi.

Vất vả lắm Synge mới đưa được người này lên vai mình và bước từng bước một về phía trước. Người này rất nặng, dù là đi trong tuyết, nhưng chưa đi được bao xa, anh đã mồ hôi đầm đìa. Hơi ấm từ người anh cũng làm cho thân thể đã lạnh cứng của người này ấm dần lên. Người này đã tỉnh lại. Không bao lâu, hai người đã cùng dìu nhau đi về trước. Khi họ đi đến một ngọn đèo khác, Synge phát hiện ra người bạn của mình đang nằm trên tuyết, anh ta đã chết vì lạnh.

Phải chăng bạn của Synge đã bị quật ngã bởi sự ân hận và dằn vặt của nội tâm? Một người chưa mất hết lương tri thì không thể nào thờ ơ đối với hành vi thấy chết không cứu của mình. Trong tình huống đó, một khi ý chí đấu tranh vì sự sống bị suy yếu thì làm sao có thể chống lại được sự tấn công của thần chết.

Giữa người với người, sự quan tâm luôn có quan hệ qua lại. Một người khi giao tiếp với người khác, nếu không phải là đối xử tốt thì cũng là đối xử không tốt, không có sự lựa chọn khác. Giữa hai sự lựa chọn này, dù là đối với mình hay đối với người khác hoặc đối với xã hội, đối đãi tốt vẫn là một sự lựa chọn tối ưu. Tử tế với người khác có thể thúc đẩy sự hợp tác và cảm thông giữa mọi người, từ đó làm tốt mọi việc; có thể thúc đẩy mọi người cùng tạo ra môi trường sống tốt đẹp và không ngừng nâng cao chất lượng sống của mỗi người; có thể thúc đẩy mọi mặt của xã hội phát triển.

Sự tồn tại của bất cứ ai đều là điều kiện, là tiền đề cho sự tồn tại của người khác. Một người phải quan tâm đến người khác thì bản thân mình mới có thể tồn tại. Có nghĩa là, phải quan tâm đến người khác thì trong cuộc sống xã hội, bạn mới được người khác công nhận và tán thưởng.

Một vị chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty nọ, khi nguồn vốn của công ty còn dồi dào, ông ta thường hay lái xe hơi cán chết những con gà con, vịt con của nhà người khác. Con chó của ông ta thường được thả chạy rông và nhe răng dọa dẫm đứa bé hàng xóm. Khi sửa nhà, ông ta thường chất đống cây gỗ trước cửa nhà hàng xóm. Giữa ông ta và hàng xóm không có được mối giao hảo tốt. Sau đó, công ty ông ta do xoay vòng vốn không được linh hoạt nên phải ngừng kinh doanh. Ông ta thường gặp những người hàng xóm ở ngay ngõ hẻm. Người hàng xóm bước đi, ông cũng bước đi. Ông ta đã biết nở nụ cười và không còn hất cằm lên nữa, con chó nhà ông ta cũng đã được buộc xích. Ông ta cũng thường xuyên cúi người xuống xoa đầu đứa bé nhà hàng xóm. Nhưng nói thẳng ra, ông ta cũng không cải thiện được gì.

Một hôm, trong một cuộc nói chuyện ngẫu nhiên với ông ta; khi nhắc đến sự ưu phiền và ân oán của người đời, một người hàng xóm mới buột miệng nói: "Con người nếu làm mất lòng người khác vào lúc mình thất bại thì có thể bù đắp khi mình đã thành công; nhưng nếu làm mất lòng người khác vào lúc mình thành công thì lại không thể bù đắp được khi mình thất bại". Người nói vô tâm nhưng người nghe lại hữu ý, ông ta gật đầu đầy thấm thía.

Phép Tắc Của Loài SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ