- Phép tắc 22: LỰA THỜI CƠ MÀ HÀNH ĐỘNG

33 0 0
                                    

Trên cánh đồng hoang dã ở Bắc Mỹ thường xảy ra một cảnh tượng: một bầy sói đang phân tán đột nhiên tấn công bầy hươu, làm cho bầy hươu hoảng sợ và bỏ chạy tán loạn. Lúc này, một con sói kiếm thủ trong bầy sẽ xông vào bầy hươu từ phía bên hông, cấu xé chân của một con hươu. Sở dĩ bầy sói chọn con hươu đó có lẽ là vì chúng đã phát hiện ra nó có một số đặc điểm dễ tấn công. Điều kì lạ là khi bầy sói tấn công một con hươu trong bầy, những con hươu khỏe mạnh xung quanh lại không cứu viện, mà để mặc cho bầy sói tấn công đồng loại của mình. Tình hình càng lúc càng tồi tệ, con hươu bị thương dần dần mất đi rất nhiều máu, sức lực và ý chí. Trong khi đó, bầy sói lại kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Chúng luân phiên nhau thay đổi vai trò, những con sói khác nhau sẽ lần lượt vai trò kiếm thủ, làm cho con hươu đáng thương này càng bị thương nặng hơn. Cuối cùng, khi con hươu này đã rất đuối sức, không còn khả năng uy hiếp bầy sói nữa, bầy sói mới toàn lực xuất kích, vồ lấy con hươu bị thương. Thực ra, những con sói lúc này đã đói đến mức cồn cào ruột gan. Có người sẽ hỏi, tại sao bầy sói lại không tấn công trực tiếp con hươu đó? Vì đối với những loài động vật có thân hình to lớn như loài hươu, nếu bị chúng đá trúng thì loài sói có thể bị thương hoặc mất mạng. Sự kiên nhẫn sẽ bảo đảm cho loài sói giành được thắng lợi. Bầy sói không mưu cầu cái lợi nhỏ trước mắt, mà là thắng lợi lâu dài. Sự nhẫn nại chờ đợi thời cơ này cũng rất quan trọng đối với con người.

Có một câu chuyện như sau:

Một anh thanh niên đang muốn gầy dựng sự nghiệp. Sau vài lần bị thất bại, anh ta có chút chán nản, nên nằm tựa vào một tảng đá lớn, để mặc cho mặt trời chiếu vào.

Bỗng có một con quái vật từ xa đi đến.

"Chàng trai! Anh đang làm gì vậy?" Quái vật hỏi.

"Tôi đang chờ đợi thời cơ." Anh thanh niên trả lời.

"Chờ đợi thời cơ? Ha... ha...! Thời cơ như thế nào, anh có biết không?" Quái vật hỏi.

"Tôi không biết, nhưng nghe nói thời cơ là một thứ thần kì, chỉ cần nó đến bên anh, thì anh sẽ gặp vân may, hoặc làm quan, hoặc phát tài, hoặc lấy được vợ đẹp, rất tuyệt."

"Chà, ngay cả thời cơ là gì, anh còn không biết thì còn đợi thời cơ làm gì? Hay hãy đi theo tôi, tôi sẽ đưa anh đi làm một số chuyện có ích đối với anh." Quái vật nói xong bèn lôi anh thanh niên đi.

"Đi đi! Đừng có làm phiền tôi! Tôi không theo anh đâu!" Anh thanh niên nổi cáu.

Quái vật thở dài, bỏ đi.

Một lát sau, một ông lão râu dài (chúng ta thường gọi là Lão Thời Gian) đến trước mặt anh thanh niên và hỏi:

"Anh bắt được nó chưa?"

"Bắt nó? Nó là gì?" Anh thanh niên hỏi.

"Thời cơ!"

"Trời ạ! Tôi đã thả nó đi rồi!" Anh thanh niên hối hận thì đã muộn. Anh ta vội vàng đứng dậy gọi thời cơ, hy vọng nó sẽ quay lại.

"Đừng gọi nữa." Lão Thời Gian nói tiếp: "Tôi sẽ nói cho anh biết bí mật liên quan đến thời cơ. Nó là một gã không thể đoán được. Khi anh trông đợi nó, nó có thể lần lữa không đến. Khi anh không để ý, nó có thể sẽ đến trước mặt anh. Khi không nhìn thấy nó, anh thường nghĩ đến nó; nhưng khi nhìn thấy nó rồi, anh lại không nhận ra nó. Khi nó đi qua mặt anh, nếu anh không bắt được nó thì nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, anh sẽ mãi mãi vuột mất nó!"

Cơ hội thường xuất hiện trong chớp mắt và cũng biến mất trong chớp mắt. Người biết cách nắm bắt thời cơ thường sẽ trở thành người thành công cuối cùng. Thượng Đế rất công bằng. Ngài chia đều cơ hội cho mọi người. Người biết nắm bắt thời cơ thì sẽ thành công, còn người không để ý đến thời cơ thì cuối cùng sẽ không làm được việc gì.

Thúc Tôn Thông vào cuối đời Tần, đầu đời Hán có thể xem là một người thông minh biết chờ đợi thời cơ để hành động. Ông vốn là tiến sĩ của triều Tần, nhưng sau đó đã mang theo một trăm môn sinh đầu quân cho Lưu Bang. Lưu Bang không thích nho sinh cho nên Thúc Tôn Thông chỉ chuyên tiến cử những người dũng mãnh. Các đệ tử đều oán trách ông. Ông nói với họ rằng: hiện giờ là lúc đánh thiên hạ, các ngươi tham gia chiến đấu được không? Các ngươi cứ kiên nhẫn chờ đợi, ta không quên các ngươi đâu. Sau khi Lưu Bang lên ngôi, ông đã phá bỏ luật lệ của triều Tần. Kết quả là quần thần uống rượu tranh công, vì say mà ngông cuồng hoặc rút gươm khắc vào cột. Lưu Bang rất giận. Thúc Tôn Thông thấy thời cơ đã đến, bèn tâu với Lưu Bang rằng: Nho sinh khó tiến công nhưng có thể giữ được thành quả. Thần xin được chiêu mộ một số nho sinh của nước Lỗ cùng đệ tử của thần đặt ra lễ nghĩa của triều đình. Thế là, ông chiêu mộ nho sinh của nước Lỗ và đệ tử của ông để đặt ra lễ nghi của triều đình. Sau đó, chính thức áp dụng lễ nghi này, không ai còn dám thất lễ nữa. Lưu bang vui mừng nói: hôm nay ta mới biết cái cao quý của hoàng đế và ban cho Thúc Tôn Thông chức Thái Thường, thưởng năm trăm cân vàng. Thúc Tôn Thông bèn nhân cơ hội này để tâu lên Lưu Bang: Đệ tử của thần theo thần bao lâu nay. Lần này họ đã cùng thần đặt ra lễ nghi cho triều đình, mong bệ hạ ban thưởng cho họ. Kết quả, đệ tử của ông đều có được chức tước. Thúc Tôn Thông còn chia số vàng được Lưu Bang thưởng cho các đệ tử. Các đệ tử đều vui mừng nói: Thúc Tôn Thông là bậc thánh nhân, hiểu rõ việc nguy cấp đương thời.

Hành vi của Thúc Tôn Thông bị một số nho sinh phê phán. Cách xử thế của ông quả thực có sự xu nịnh, a dua. Ví dụ, để lấy lòng Lưu Bang, ông đã trút bỏ nho phục, chuyển sang mặc đồ ngắn. Nhưng ông lại là kẻ thức thời, chờ cơ hội để hành động. Điều này cũng có nhiều gợi ý đối với chúng ta. Nắm bắt thời cơ cần phải biết kết hợp với sự phát huy tính chủ quan năng động. Đôi lúc sẽ xuất hiện thời thế, hoàn cảnh và điều kiện có lợi, chỉ cần chúng ta biết cách lợi dụng thì sẽ giành được thành công. Đôi lúc chỉ có thể xem xét xu thế thay đổi của thời thế, chứ không có một điều kiện có lợi hoặc cơ hội nào rõ ràng. Lúc này, chúng ta phải căn cứ vào sự thay đổi của thời thế để tạo ra điều kiện và cơ hội để thành công, không nên ứng phó với thời thế một cách tiêu cực, bị động, hoặc chờ đợi thời cơ.

Để chờ bầy dê đi qua trong tuyết trắng bao la, điều con sói cần nhất là sự kiên cường và nhẫn nại. Những con dê chạy nhanh đã xuất hiện, nhưng đó không phải là cơ hội tốt nhất. Tình huống này cũng giống như câu hỏi của Julian Roberson, ông chủ quỹ đầu cơ nổi tiếng: "Tôi luôn chờ cho tiền rơi vào một góc cách tôi không xa, sau đó, việc tôi cần làm là nhặt nó về." Cho đến khi con dê vừa già vừa ngốc xuất hiện ở một cự ly rất gần, con sói mới phi đến, chộp lấy miếng mồi ngon.

Hành động của sói đã nói với chúng ta rằng nhẫn nại còn quan trọng hơn cả sự tự tin. Tự tin là động cơ của việc đầu tư, còn nhẫn nại mới có thể thực hiện được mục tiêu, thu được lợi nhuận. Người đầu tư không có sự kiên nhẫn thì sẽ tốn nhiều công sức và tiền bạc, thậm chí là sự tự tin của mình trong những cuộc mua đi bán lại liên tục.

Phép Tắc Của Loài SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ