31-35

2 0 0
                                    

Chương 31: Cầu nguyện

Sức chiến đấu của đám Cảnh Lâm không thấp, thêm nữa đối phương chỉ có năm người, tình thế cơ hồ nghiêng về một bên. Rất nhanh, nhóm năm người bên đó bao gồm Lưu Nhị Khuê ngã trên mặt đất, mặt mũi sưng vù vết thương không tính nhẹ. Lưu Nhị Khuê nghiêm trọng nhất, vai bị Nghiêm Phi dùng cờ lê đập mạnh một cái, đã hoàn toàn không nhấc lên nổi. Cằm cũng bị đánh trật khớp, nói cầu xin tha thứ còn không lưu loát được, nước mắt nước mũi tèm lem.

Thế nhưng chẳng ai đồng tình gã. Trước đây thời điểm còn yên bình, tên này đã xưng vương xưng bá, hiện tại gặp mặt lại nghĩ cướp đồ vật của bọn cậu, còn lấy sự an toàn của Nghiêm Lộ ra uy hiếp đoàn người. Nếu như Nghiêm Lộ là một cô nương phổ thông, ngày hôm nay bọn cậu chỉ hơi kém một điểm thôi, thì người bị đánh đến nằm bò lết không dậy nổi chính là bọn cậu, kết cục của Nghiêm Lộ có thể tưởng tượng được.

Không đánh thì không đánh, nhưng đã đánh phải đem đối phương đánh sợ đến triệt để mới thôi.

Cảnh Lâm nhặt lên mấy cái gậy đám Lưu Nhị Khuê đánh rơi trên mặt đất, thuận tiện hỏi bọn chúng một câu: "Sợ đau hay chưa?"

Mấy tên đàn ông vừa nãy còn hùng hồn "da dày thịt béo" gật đầu như băm tỏi.

Nghiêm Phi lạnh lùng nói: "Thế đạo tuy nhìn thấy loạn lạc, nhưng cũng không phải thiên đường để các ngươi tùy thời làm ác. Đánh nhau sao, ai sẽ không đánh chứ."

Đám Lưu Nhị Khuê tuy rằng bị thương nặng, nhưng không chết được. Đoàn người Nghiêm Phi đoạt lấy năm cây gậy kia, xách đồ vật đi khỏi con phố lên đường cái, khởi hành về nhà, rất nhanh sẽ rời đi nới đó.

Mãi đến tận lúc trong bụi cỏ không còn nhìn thấy nhóm người kia, Lưu Nhị Khuê mới từ trên đất bò lên, cùng mấy anh em dìu đỡ lẫn nhau, biểu hiện hung tàn nhìn chằm chằm nơi nhóm người Cảnh Lâm biến mất.

"Thù này chúng ta nhớ!" Lưu Nhị Khuê nói ngắc ngứ không rõ hăm dọa, sau đó ai ôi kêu đau được anh em dìu đi. Ngày hôm nay đi ra không tìm thấy thức ăn còn bị đánh một trận, thiệt thòi lớn.

Năm người hùng hùng hổ hổ, động tác gian nan hướng về bên phải đi ngược lại với đám người Cảnh Lâm. Rất nhanh, còn đường này lần thứ hai đã không có bóng người, nếu không phải trên đất còn vết máu loang lổ, thì không ai biết được vừa nãy nơi đây đã trải qua một trận chiến đấu. Gió thổi bụi cỏ lao xao vang vọng, mang theo mùi máu tươi nhẹ nhàng lan xa.

Sau đó không lâu, một con rết dài tới hai mét bỗng nhiên bò ra từ bụi cỏ, đầu của nó hồng hồng, phần lưng lại đen nhánh phản sáng, bộ chân to khỏe, móc chân sắc bén. Hai cái râu thật dài đong đưa trên không trung, răng nanh to lớn liên tục đóng mở. Nó vây một vòng quanh những vết máu trên mặt đất kia, sau đó xoay thân thể đi ra khỏi con phố, hướng lên đường cái, râu nó hoạt động càng lợi hại hơn, đầu tiên bò một hồi về phía phương hướng đám người Lưu Nhị Khuê rời đi, sau đó lại do dự dừng lại, rất nhanh xoay đầu, đuổi theo sau nhóm người Cảnh Lâm.

Riêng tưWhere stories live. Discover now