121-125

2 0 0
                                    

Chương 121

Triệu Chí Văn đi lên trước mọi người gạt ra một lớp cỏ dại cuối cùng che chắn tầm nhìn, để lộ lối vào xuất hiện trước mắt, rồi nhìn một chút những thứ tán loạn trên mặt đất, quay đầu lại nói với mọi người phía sau: "Đây là một cửa hàng ngọc a."

Tại trước buổi đấu giá cuối tháng, mỗi ngày người tiểu đội sẽ tiến vào trong thành phố. Hôm nay bọn cậu vẫn như cũ đi con đường từng xuất hiện con rắn khổng lồ kia.

Bọn cậu đã đi rất sâu vào bên trong rồi, thời gian dài trước đó bọn cậu chưa gặp phải động thực vật biến dị mà bọn cậu cảm thấy thuộc dạng hung tàn, hai ngày nay thì gặp được nhiều hơn, bọn cậu suy đoán có thể đã đi ra khỏi lãnh địa của con rắn khổng lồ rồi, hiện tại có lẽ là đang đi tới chỗ giao giới với lãnh địa bị đánh dấu tiếp theo.

Giờ khắc này bọn cậu đang đứng trước một đám dây leo lộn xộn mọc cao chót vót, làm nhân viên dò đường, Triệu Chí Văn báo cáo tình huống phía trước cho mọi người.

Vừa nghe nói là tiệm ngọc, mặt Cảnh Lâm hơi động, nói: "Vào xem sao."

Mọi người đi vào.

Bên trong tiệm ngọc cũ nát ngổn ngang, những quầy hàng mặt tường đều bị thực vật phá hoại, lúc trước thành phố I bạo phát linh khí, tình trạng hỗn loạn xảy ra rất nhanh, những cư dân tính là thương gia này căn bản không kịp mang đồ đạc của mình đi, chỉ có thể vội vã trốn chạy ra ngoài, lại bởi vì hiện tại người bình thường không dám vào nơi đây, nên vật tư trong thành phố này vẫn rất phong phú.

Hiện tại người vào được bên trong, ánh mắt cũng sẽ không tiếp tục đặt lên vật tư nữa, đa số là săn bắn động thực vật biến dị, tìm kiếm thứ có thể nâng cao thực lực bản thân, đối với người nơi này mà nói, thực lực mới là thứ căn bản có quyền lên tiếng, có thực lực, muốn làm gì mà không được cơ chứ?

Vì lẽ đó tiệm ngọc tuy có dấu vết đã từng có người tới, nhưng đồ vật bên trong gần như không ai động vào.

Cảnh Lâm vui mừng, chỉ có thể thầm nghĩ kẻ tới không biết hàng, nếu như đến đây một người như Ngụy Chân, thì đồ ngọc trong này đâu còn đến phiên cậu lượm lặt.

Người trong đội đều thấy khối ngọc thạch cất giấu trận pháp lúc trước của Ngụy Chân, vì thế biết loại đồ vật trước đó ắt hẳn là vô dụng đến hiện tại cũng đã có tác dụng lớn, Cảnh Lâm nói muốn đi thu thập, tất cả mọi người đều hành động.

Số đồ ngọc lấy ra được, bị Cảnh Lâm kiểm tra một lần, chỉ có gần nửa có linh lực, vì thế số lượng mang đi cũng không nhiều, gộp lại có vẻ cũng tầm mười mấy cân, một người là có thể cầm thoải mái.

Thời điểm đi ra ngoài, Cảnh Lâm bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn tên tiệm.

Cảnh Lâm kinh ngạc nói: "Thế nhưng là nơi này."

Nghiêm Phi hỏi: "Sao vậy?"

Cảnh Lâm mấp máy đôi môi, đáp: "Cửa hàng này em nhớ, nơi ở của anh chị em khi đó cách không xa chỗ này."

Riêng tưWhere stories live. Discover now