106-110

2 0 0
                                    

Chương 106

Người huyện thành dàn xếp ổn thỏa những người được cứu thoát ra vào trong các nhà dân, đệm chăn các thứ là lấy từ trong động dưới đất lên, Cảnh Lâm lại bố trí thêm Noãn Khí trận, vì thế cho dù trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy lạnh.

Những người này trường kỳ chịu dằn vặt, không được một ngày an lành, hiện giờ ăn no cơm, người cũng sạch sẽ, lại nằm trong chăn ấm áp, gần như lập tức ngả đầu ngủ say.

Bận rộn hơn nửa đêm, người huyện thành cũng không thể không đi ngủ, một người trực đêm bị cắn thương, liền tạm thời thay thành người khác, tiếp tục cùng đám Cảnh Lâm hoàn thành nhiệm vụ, đến hừng đông thì thay ca đi ngủ.

Sau khi trời sáng, lúc Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ làm xong bữa sáng, Cảnh Lâm và Nghiêm Phi mới thức dậy, tuy ngủ không tới ba tiếng, nhưng hai người vẫn như cũ rất có tinh thần, không hề buồn ngủ.

Khúc Chính Siêu đã từ trong miệng Đông ca hỏi ra địa điểm của đá xanh lam, sau khi ăn xong, Cảnh Lâm dẫn theo cả nhà đi tới, đoàn người để lại một nhóm trông xe, bọn cậu lại tìm hai người có thân thể tốt hơn hẳn trong đám người được cứu để dẫn đường vào núi.

Núi non xung quanh đây đất đá tương đối nhiều, cỏ cây thưa thớt. Vì thế trên núi mặc dù cỏ cây vẫn tươi tốt như cũ, nhưng lại có rất ít cây cổ thụ che trời.

Chỗ cần đến cách thôn không xa, người dẫn đường nói mỗi ngày trời chưa sáng bọn họ sẽ bị đuổi vào trong núi, sau đó đào bới một ngày, đến khi trời tối mới có thể trở về. Bởi vì đá không dễ đào, nên thường thường kết thúc mỗi ngày, số tảng đá có thể có được nhiều nhất chỉ có ba, bốn khối. Những tảnh đá này bị đám Đông ca cất giữ, định kỳ chở vào trong thành phố tìm người giao dịch, dùng đổi lấy vật tư. Như bọn họ những người bị bắt này, mỗi ngày đều không có nổi một hột gạo vào bụng, chỉ có nước canh cùng cỏ dại rau dại thôi, thi thoảng một hai bữa có thể ăn được gạo hoặc mì, thì cơ bản đều đã bị ôi thiu, nhưng dù vậy, cũng là do đám Đông ca sợ để bọn họ chết đói, không thể ngay lập tức bắt được lao động khác thay thế bổ sung nên mới cho bọn họ ăn thôi.

Loại hiện tượng này, biểu thị đám Đông ca đã hoàn toàn coi những người bắt được thành súc vật mà nuôi, nhưng trước kia, sau khi súc vật làm việc, chủ chúng nó còn biết cho ăn no ngủ đủ.

Con đường đến chỗ cần đến đó, đã bị bọn họ giẫm đạp thành một lối mòn nhỏ, vì thế đi vào rất thông thuận, tốn hơn nửa tiếng đồng hồ, một mảnh màu xanh lam liền hiện ra trước mắt mọi người.

Bởi vì dãy núi chập chùng, các ngọn núi đan xen với nhau, nên núi nhỏ này màu sắc tuy dễ thấy như thế, nhưng không tự đi đến tận đây, chỉ đứng bên ngoài phóng tầm mắt quan sát, là hoàn toàn không thể phát hiện huyền cơ bên trong.

Dưới chân núi đều là đá lộn xộn do lúc sụt lún gây ra, mọi người giẫm lên, trực tiếp đi tới. Núi này sau khi sụt lún, vách núi có vẻ đặc biệt sắc bén, vừa đứng dưới chân núi nhìn liền lập tức có cảm giác ngột ngạt nghẹt thở xông tới, tựa hồ một giây sau ngọn núi sẽ ngã xuống, đè lên bọn cậu.

Riêng tưWhere stories live. Discover now