86-90

2 0 0
                                    

Chương 86

Vừa nghe câu hỏi của Chu Nhân, trong mắt Dương Nhị chợt lóe qua ánh sáng, tiến lên một bước, đáp: "Đúng là khiến tôi hỏi thăm ra chút thứ ngoài ý muốn."

Sau đó, Dương Nhị liền đến gần bên người Chu Nhân, thấp giọng đem chuyện mình hỏi thăm được thuật lại cho Chu Nhân nghe.

Chu Nhân nghe xong, hào quang trong mắt chói lọi: "Nó thực sự có nhiều biến dị thú như vậy?"

"Thưa vâng." Trong mắt Dương Nhị ẩn giấu sự hung tàn, "Hai chị em nhà này có quan hệ không tốt với Cảnh Lâm, tôi tùy tiện hỏi một chút, hứa hẹn cho vài thứ tốt, hai chị em nó liền tuôn ra hết, không giống như nói dối."

Thật hay giả, đi xem liền biết. Chu Nhân suy nghĩ một hồi, vui vẻ nói: "Nếu đúng như vậy, lúc đến đó, là có thể mò một bút lời, vừa vặn bù đắp tổn thất lần này của ta."

Sau đó, Chu Nhân về căn cứ Phương Bắc, gọi tới đàn em đắc lực bên người mà miệng lại kín nữa, như vậy như vậy phân phó một hồi, cuối cùng nói với Dương Nhị: "Ngày mai cũng kêu cả tên họ Nhâm đến, còn có con rết đó nữa, cùng dẫn theo, ngươi lại đi thương nghị một chút với hai chị em nhà kia, căn dặn bọn chúng, chớ có để lộ ra manh mối."

Đám Cảnh Lâm không hề biết Chu Nhân đang tính toán làm gì. Cùng ngày hôm đó lúc cậu rời huyện, có hỏi Thi Lỗi đổi một viên ngọc về, trong căn cứ của hắn, vừa vặn có một chủ cửa hàng châu báu trên huyện chạy đến xin nhờ vả, ngoại trừ châu báu, ngọc thạch các thứ người đó cũng có một chút, tuy phẩm chất không bằng viên ngọc kia của Ngụy Chân, nhưng để Cảnh Lâm cầm về làm thí nghiệm, cũng đã không tồi rồi.

Trên đường trở về, thùng xe hai chị em kia kéo đi vẫn trống trơn, nhưng trong mắt lại bừng lên hưng phấn không rõ, lúc người khác quét mắt tràn đầy kỳ quái về phía bọn họ thì mới biết thu liễm chút, nhưng hai người đều là kẻ có chuyện vui vẻ tức giận gì đều lộ ra bên ngoài, thì dù có thu lại diễn cảm đúng lúc, cũng không có khả năng không bị người phát hiện.

Về tới nhà, đám Cảnh Lâm mới dỡ đồ vật xuống, anh em nhà họ Mã cùng Lý Phi Vũ, Triệu Thiểu Kiền đều tới.

Cảnh Lâm mời mấy người tùy tiện ngồi, vội vàng rót mấy cốc nước cho bọn họ, Nghiêm Phi lại đi hái quả cà chua bổ cho mấy người ăn.

Chờ ngồi xuống xong, Cảnh Lâm hỏi: "Như thế nào, ngày hôm nay bọn họ có chỗ nào kỳ quái sao?"

Lý Phi Vũ lắc đầu nói: "Tôi không phát hiện ra cái gì cả." Sau khi nói xong, hắn cầm một miếng trái cây cắn một cái, đôi mắt lập tức trừng to, cảm thấy loại quả này ăn quá ngon, sau đó hai ba ngụm liền gặm sạch, vẫn còn thèm thuồng mà nhìn số trái cây còn dư lại trên đĩa, có điều cũng ngại vươn tay ra lấy tiếp.

Đám Triệu Thiểu Kiền rụt rè hơn so với hắn, chỉ nhìn hai cái liền dời mắt đi, trước nói chính sự đã, hắn nói: "Điều dị thường nào khác thì không có, có điều tuy hai ngày nay nơi chúng tôi đã không thu thập được món đồ gì, nhưng thái độ của hai chị em nhà họ so với trước kia phải lười biếng, mất tập trung rất nhiều, thật giống như hoàn toàn không thèm để ý tới chuyện có thể thu thập được thứ gì hay không vậy."

Riêng tưWhere stories live. Discover now