116-120

1 0 0
                                    

Chương 116

Trước lễ cưới một ngày, Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi dẫn theo Nhạc Nhạc, lần thứ hai đi tới phần mộ người nhà đã qua đời, hai người dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại xung quanh mộ, lau hết bụi bẩn trên bia mộ, rồi đem chuyện hai người muốn thành gia nói với mọi người.

Cảnh Lâm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của ông trên tấm bia, thế nhưng đôi mắt đó, vẫn trước sau như một rất ôn hòa. Ở trong lòng, Cảnh Lâm nghĩ, ông cùng chị gái anh rể, hiện tại có thể yên tâm, không cần lo lắng cậu một thân một mình cô đơn qua một đời nữa, bây giờ trên thế giới này, cậu có một người ấm áp nhất làm bạn cùng, cho đến cuối đời.

Ngày hôm sau, chính là ngày hôn lễ của Cảnh Lâm và Nghiêm Phi.

Đất vườn nhà Cảnh Lâm không dọn dẹp được, nên tiệc cưới liền tổ chức tại nhà Nghiêm Phi. Trong phòng, ngoài nhà, bên cạnh đường đi, tất cả đều là bàn, trên cửa dán chữ Hỷ đỏ thẫm. Đầu bếp là Tạ Văn, cùng Tạ Thư dẫn theo người nhà tới giúp, đang chịu trách nhiệm bếp núc. Cảnh Lâm kính nhờ một vài cô dì trong thôn tới hỗ trợ rửa bát đũa rau dưa các loại, từ sáng đã bận rộn không ngừng rồi.

Cảnh Lâm và Nghiêm Phi mặc âu phục vừa người đặc biệt đổi được từ căn cứ, một tao nhã lịch sự, một khí vũ hiên ngang, vừa xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả ánh mắt đều rơi trên thân bọn cậu.

Lúc trước còn có rất nhiều người không hiểu hai tên đàn ông sao có thể ở cùng với nhau, hiện tại nhìn hai nam nhân cho dù ở trước tận thế cũng là người tài hoa trong nhân gian, tựa hồ cũng có thể lý giải rồi. Tại thế giới tận thế này, bọn cậu quá xuất sắc, phóng tầm mắt bốn phương, không còn người nào có thể sánh tầm thực lực với bọn cậu, tựa hồ chỉ có hai người bọn cậu mới xứng đôi nhất.

Người trong thôn đều đến rồi, hiện tại tiền không được sử dụng nữa, theo lễ cơ bản đều là mừng bằng lương thực, hoặc con mồi mới đánh được. Trưởng bối hai nhà chào hỏi người trong thôn, Cảnh Lâm và Nghiêm Phi thì lại bắt chuyện những người tới từ căn cứ.

Thi Lỗi dẫn người đến từ rất sớm, Khúc Chính Siêu, Phương Á Châu cũng tới, theo sau là đôi vợ chồng Thôi Lệ Châu, cha con nhà họ Hạng, còn có mấy người cậu chưa từng thấy, hẳn là quản lý mới nhậm chức trong căn cứ. Ngụy Chân không còn hắc khí dây dưa quả thực cũng tới, có cà chua cùng Tụ Linh trận ôn dưỡng thân thể, lại tu dưỡng thêm vài ngày, bây giờ anh đã có thể xuống giường đi lại rồi.

Đây là lần thứ hai Ngụy Chân tới thôn nhỏ này, lần trước tới vội vàng, chỉ liếc mắt qua mà thôi, lúc này anh cũng chậm rãi mà ngắm nghía, đáng giá một hồi khối đất trồng trước cửa nhà Nghiêm Phi, lại xoay người nhìn một đám lớn đồng ruộng phía sau, than thở: "Một khối đất linh khí biến dị lớn như vậy... Phòng nghiên cứu thủ đô đã hao tốn rất nhiều nhân lực cùng vật lực, cũng mới chỉ làm ra vài mẫu mà thôi." Anh vỗ vỗ cánh tay Cảnh Lâm, "Chàng trai trẻ, khó có thể tin được, đây là một cơ hội tốt, cậu phải nắm chắc."

Cảnh Lâm đáp: "Vẫn đang cố gắng."

Giờ Ngụy Chân có muốn trở lại hiệp hội Tu Chân trong thủ đô đã là điều không thể, hiện anh cũng chỉ có thể dựa vào việc lúc trước trợ giúp huyện nhỏ này mà ở lại dưỡng lão thôi. Tuy bây giờ anh chỉ là người thường, nhưng Thi Lỗi cũng không coi thường anh, đem một ít nghiên cứu mà căn cứ âm thầm làm nói hết với anh, hi vọng được chỉ điểm một hai. Ngụy Chân biết liền khoát tay nói, năng lực Cảnh Lâm không cần một người như anh đi chỉ chỉ chỏ chỏ, bảo Thi Lỗi yên tâm làm theo Cảnh Lâm là được, bản tính Cảnh Lâm chân thành, chỉ cần không có ý nghĩ không đứng đắn với cậu ấy, có cậu ấy ra tay giúp đỡ, thì chắc chắn có tốt mà không có thiệt.

Riêng tưWhere stories live. Discover now