Chương 22

6K 587 105
                                    

Chương 22

May mà, có em ở bên tôi.

***

"Tiểu Hàm, đến nếm giúp dì xem."

"Măm, ngon lắm ạ."

Dì hài lòng đậy vung nồi lại đun tiếp.

Thẩm Hàm chống gậy quay về phòng khách, đứng suy nghĩ.

"Dì ơi, con xuống nhà một chuyến." Anh mở cửa, đi ra ngoài.

Lúc Dương Lạc đi xe đạp vào sân thì thấy Thẩm Hàm đang ngồi trên ghế đá dưới tàng cây trước cổng chung cư.

"Thầy Thẩm." Cậu chào to, trong lòng không kiềm chế được vui thích.

Thẩm Hàm đứng lên, dò xét định đi đến hướng phát ra âm thanh.

"Thầy cứ đứng đó. Đỗ xe xong em qua ngay."

Thẩm Hàm dừng chân, ngoan ngoãn đứng chờ ở đó.

"Rồi ạ. Sao thầy lại xuống đây một mình? Dì đâu thầy?"

Dương Lạc kéo tay anh lên: "Bây giờ thầy muốn về nhà không ạ?"

Thẩm Hàm hơi đỏ mặt: "Dì đang nấu cơm ở trên. Tôi chỉ định xuống đây hít thở chút thôi."

Nhìn bộ dáng xấu hổ của anh, Dương Lạc không kìm được đưa tay gạt nhẹ má anh: "Thầy đang cố ý đợi em phải không?"

Thẩm Hàm quay mặt sang chỗ khác, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng: "Còn lâu nhé."

Dương Lạc cười thầm, vội vàng nói: "Vâng, không phải đợi em. Chúng ta mau đi lên thôi. Lâu quá dì lại cáu mất."

Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi Cơ học Châu Bồi Nguyên. Dì cố ý nấu thịt bò hầm khoai tây, mấy hôm trước Thẩm Hàm bị cảm, nên còn hầm cho anh một con gà mái nữa.

Sau khi đồ ăn lên bàn, dì để bát canh gà trước mặt Thẩm Hàm: "Mi ăn cái này trước đi. Lần trước nấu món này mi cứ chọn khoai tây ăn miết, khoai tây dễ no, ăn mấy miếng là không ăn được gì nữa."

Chân mày Thẩm Hàm cau chặt, cầm thìa khuấy trái khuấy phải trong bát.

Nhân lúc dì vào bếp, Dương Lạc bưng canh gà lên uống hết hơn nửa. Sau đó để lại chỗ cũ, nhỏ giọng bảo với Thẩm Hàm: "Không còn bao nhiêu đâu, thầy ăn đi ạ."

Thẩm Hàm nhoẻn cười như đứa trẻ con được cho kẹo, cắm đầu cắm cổ ăn từng miếng.

Ăn cơm xong, dì quét dọn nhà cửa, Dương Lạc rửa bát, Thẩm Hàm đứng tựa vào cửa nhà bếp nói chuyện với cậu.

"Em làm rất trót lọt. Nhưng mà kết quả không dám khẳng định thầy ạ. Lúc trước thi thử cũng thấy tốt lắm, cuối cùng lại thành ra nát bét."

Thẩm Hàm lẳng lặng nghe cậu nói. Đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác này, cái cảm giác trường thi như chiến trường, tràn đầy ý chí chiến đấu, phải đi xác minh thực lực của mình đó.

Anh bật cười, từng câu từng chữ của Dương Lạc đều chạm đến góc khuất yếu mềm nhất lòng anh, những lý tưởng ngày càng đau đáu không sao chế ngự được.

[ĐM] Nhìn Em (Full)Where stories live. Discover now