Chương 36

5.9K 392 21
                                    

Chương 36

Một người có thể tìm được công việc mà bản thân sẵn sàng đặt tất cả cuộc sống vào đó, thì thật sự rất đáng quý.

***

Buổi trưa tan học, Dương Lạc xách cặp chạy về phía căng tin, trước đó đã hẹn ăn trưa cùng ba.

Quả nhiên, xa xa, đã thấy Dương Trung cầm theo một cặp tài liệu đứng ở cửa chính. Dương Lạc tăng tốc chạy qua: "Ba, ba đợi lâu chưa ạ?"

Dương Trung vỗ vai cậu: "Không sao, dù sao hôm nay cũng là con mời ba. Học xong chắc đói lắm đúng không, ba con mình mau vào thôi nào."

Dương Lạc gọi hai món xào, một đĩa mực tươi xào ngồng tỏi, một đĩa gà xào váng đậu.

Ba cậu nhìn món ăn trước mặt: "Đa dạng thật đấy. Chờ khi nào xong hội thảo, ba lại đưa con ra ngoài ăn."

Dương Lạc cười, lại đi qua bưng tới hai bát canh trứng gà rong biển, sau đó đưa thìa và đũa cho ông.

"Vâng, đến lúc đó con ăn bù là được. Ba ăn mau đi ạ, chốc nữa lại nguội mất."

Dương Trung cầm đũa lên, đầu tiên gắp một miếng râu mực để vào bát con trai: "Hồi bé con chỉ thích ăn cái này, giống y hệt mẹ con."

Dương Lạc không khách sáo gắp lên, cho vào miệng: "Trước giờ chả khi nào mẹ nhường con cả. Hồi còn bé, tốc độ không nhanh bằng mẹ, đành phải trơ mắt ra nhìn mẹ gắp từng miếng từng miếng khỏi bát mình. Bây giờ nhớ lại con vẫn còn thấy tức."

Nhớ đến tình cảnh khi ấy, Dương Trung không nhịn được cười. Nuốt xong miếng cơm, bảo cậu: "Đúng rồi, hôm qua trong hội thảo ba gặp được bạn học cũ đấy. Chính là tiến sĩ Ma Tỉnh, trước từng ghé nhà mình chơi. Thầy hướng dẫn làm luận án cho ông ấy giờ đang làm Cơ học chất lưu mà con muốn theo. Ba có cho ông ấy xem mấy bài luận văn mà con từng đăng, ông ấy thấy ưng lắm. Con xem lúc nào có thời gian thì đi nói chuyện với ông ấy, nếu được thì thông qua ông ấy để trao đổi với thầy hướng dẫn."

"Dù sau này con không theo ngành ấy thì có cơ hội tìm hiểu xu hướng, phương pháp nghiên cứu hàng đầu thế giới, với việc du học của con trong tương lai, cũng là rất tốt."

Dương Lạc ngậm miếng cơm trong miệng, lẳng lặng gật đầu.

Dương Trung lại bỏ đũa xuống, lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu photo dày: "Vừa mới đi photo một ít luận văn có liên quan mà ông ấy cho. Ba xem rồi, toàn là tổng hợp từ mấy tạp chí nước ngoài số mới nhất cả."

Bàn tay đặt trên mặt bìa của ông vuốt nhẹ: "Trong nước đúng là không theo kịp nữa rồi! Quyển Vật lý Trung Quốc niên san đó, nói ra người ta cười cho, cầm thì mỏng dính, ngay cả năm trang giấy cũng chưa dùng tới."

"Ba, cơm canh nguội lạnh cả rồi." Dương Lạc vừa nghe vừa cầm đũa đưa vào tay ông, "Buổi chiều con không có tiết, ba nói bao lâu cũng được."

Dương Trung ngại ngần cười với cậu, cắm cúi và mấy hớp cơm. Lát sau, lại không kìm được ngẩng đầu lên: "Lạc Lạc này, con đúng là may mắn lắm đó. Từ rất sớm đã biết mình thích nhất thứ gì, lại vừa hay nhà mình có khả năng tạo chút ít điều kiện cho con."

[ĐM] Nhìn Em (Full)Where stories live. Discover now