Chương 33

5.8K 513 31
                                    

Chương 33

"Dương Lạc, tôi không tốt đẹp như em nghĩ đâu."

***

Dương Lạc đá nhẹ chân vào cửa: "Thầy ơi, là em. Mau mở cửa đi ạ."

Cơ thể Thẩm Hàm thoáng run, rời ghế định đứng lên. Lý Gia Thiên vội kéo anh lại: "Để anh đi."

Hắn đi qua, mở cửa.

"Dương Lạc?" Lý Gia Thiên do dự một lát, nghiêng người sang để cậu đi vào.

Dương Lạc xông thẳng lên, đầu đầy mồ hôi. Trông thấy Lý Gia Thiên, đáy lòng trầm xuống. Gật đầu với hắn, ôm táo tiến vào.

"Mang gì theo đó, mà thở hồng hộc hết cả?" Dì nghe tiếng, từ bếp đi ra, "Chao ôi, sao mà mua cả thùng táo thế này?"

Dương Lạc đặt thùng trong góc tường ở phòng khách: "Dù sao hôm nào cũng phải ăn. Mua thêm một ít để trong nhà cũng không sao mà dì." Cậu tiện tay kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống bàn ăn.

"Mệt không?" Thẩm Hàm hỏi cậu.

Dương Lạc ngẩng đầu, Thẩm Hàm và Lý Gia Thiên đang ngồi sánh vai ở đối diện, nom hoà hợp một cách chết tiệt.

"Không nặng. Em mang được." Cậu nhát gừng.

Lý Gia Thiên để ý thấy luồng hơi thở tế nhị giữa hai người họ, muốn làm dịu bầu không khí, bèn bảo Thẩm Hàm rằng: "Dương Lạc chắc hay đến giúp em lắm. Dạy được một học sinh như vậy đúng là tài thật đấy."

Học sinh? Dương Lạc nhướn mày.

Thẩm Hàm cười đáp: "Tất nhiên, hơn nữa chỉ giảng hơn một năm đã gặp được, cũng coi như tôi có phúc đi." Giọng nói rõ ràng toát lên vẻ tự hào.

Bấy giờ, dì đã mở thùng táo ra, rửa vài quả, bày ra đĩa bưng lên.

Lý Gia Thiên cầm một quả đưa cho Thẩm Hàm: "Chưa gọt vỏ mà ăn luôn à?"

Thẩm Hàm gật đầu, nhận lấy, đưa tới khoé môi cắn một miếng.

Dì nhìn Dương Lạc không động đậy: "Con cũng ăn đi. Vất vả lắm mới mang lên được, trời lạnh mà cũng toát mồ hôi nữa."

"Dì cũng không ăn mà dì." Cậu xua tay, "Con vừa ăn trưa xong, vẫn chưa muốn ăn thứ này."

Thẩm Hàm để quả táo ăn dở xuống, đưa tay lần tìm trên bàn ăn.

"Muốn tìm gì thế?" Lý Gia Thiên hỏi anh.

"Có thể lấy giùm tôi ít khăn giấy không? Lấy hộp tới là được rồi."

Lý Gia Thiên đưa hộp cho anh, Thẩm Hàm rút ra một tờ, đưa về phía Dương Lạc.

"Còn không mau nhận lấy. Ban nãy cậy mạnh gì chứ, dì cũng bảo em mệt toát hết mồ hôi còn gì."

Dương Lạc bật cười: "Đấy là tại buổi trưa đi phơi nắng thôi, chứ em nào dễ bị mệt như thế. Với cả cũng khô lâu rồi." Miệng thì nói thế, tay vẫn đưa tới.

Bấy giờ Lý Gia Thiên mới chậm rãi hiểu, cười gượng: "Vậy hai người nói chuyện tiếp nhé. Tôi cũng phải đi làm đây."

[ĐM] Nhìn Em (Full)Where stories live. Discover now