Chương 29

6.2K 536 22
                                    

Chương 29

Chúng ta, đã thay đổi rồi.

***

"Phiếu để trong túi quần bên trái." Dì vừa nói vừa kéo khoá lên, "Nhớ, là hai pound, bánh ngọt sô cô la."

Thẩm Hàm tự mình cầm gậy: "Con biết rồi. Dì đã nói mấy lần rồi ý."

Dì quấn khăn hai vòng trên cổ anh: "Hay là chờ dì làm xong rồi đi với mi nhé. Một mình mi đi, bị người khác va vào thì sao?"

"Dì ơi." Thẩm Hàm dài giọng, "Dì cứ yên tâm. Họ còn lâu mới dám va vào con, dì của nhà con lợi hại lắm mà!"

Dì cười đánh anh hai phát: "Được, được. Dì yên tâm. Đi mau đi, đừng để chốc nữa lại cuống hết cả lên." Bấy giờ mới mở cửa cho anh ra ngoài.

Thẩm Hàm vừa xuống mấy bậc thang thì bất chợt nghe thấy dì ở đằng sau theo ra cùng: "Tiểu Hàm, tiền đã trả đủ rồi, trên phiếu cũng viết đó. Mi đừng quên nhé."

Anh dở khóc dở cười, phất tay với người trên lầu: "Con biết rồi." Sau đó xoay người tiếp tục đi xuống. Dì ở bên trên nhìn bóng lưng anh, cười một cách yên lòng.

Tiểu Hàm, đã vui vẻ hơn trước nhiều rồi. Tốt quá.

***

Lý Gia Thiên đỗ xe bên đường. Lần trước mẹ bảo bánh tart trứng ở hiệu bánh ngọt phố Đông kia ngon, hôm nay đi ngang qua, đúng lúc có thể mua một ít về cho bà.

Hiệu bánh ngọt có mặt tiền rất lớn, qua tấm kính thuỷ tinh có thể chiêm ngưỡng đủ loại bánh ngọt trong tủ trưng bày. Lý Gia Thiên nhìn từng chiếc từng chiếc, bánh tart dâu tây, bánh tart hoa quả, bánh phô mai, cheesecake, bánh sô cô la, bánh Mousse, chẳng cần xem nhãn mà trong lòng đã bật ra tên ngay. Hắng chợt dừng lại, mỉm cười tự giễu.

Không ngờ vẫn nhớ rõ ràng đến thế – món mà Thẩm Hàm thích.

Đi tới cửa, Lý Gia Thiên trợn mắt: Thẩm Hàm đang đứng trước quầy, cây gậy đặt ở một bên chân.

"Lấy bánh ngọt." Thẩm Hàm vừa nói vừa đưa tờ phiếu qua. Nhân viên phục vụ nhìn phiếu, đẩy về, "Xin lỗi ngài. Chiếc bánh này ngài vẫn chưa thanh toán ạ."

Thẩm Hàm ngờ vực hỏi: "Sao lại thế, không phải trên đó ghi là đã thanh toán rồi à?"

"Vâng, đúng là thế ạ. Nhưng lúc ấy người đặt bánh gấp quá, cầm phiếu là đi luôn, vẫn chưa kịp trả tiền ạ."

"Hay là ngài gọi điện cho người đó xem sao?"

Thẩm Hàm thoáng lưỡng lự, nhớ ra từ trước đến nay dì nhà mình làm việc vẫn luôn rất cẩn thận: "Không đâu. Lúc tôi đi bà ấy đã dặn kĩ tôi, bảo là đã trả tiền rồi."

Cô gái kia liếc anh: "Ngài cứ dọi điện thoại đi ạ." Dứt lời đẩy điện thoại đến cạnh anh.

"Có thể phiền cô bấm số giúp tôi không?" Thẩm Hàm cũng không giận, lễ độ hỏi cô.

Khách khứa trong tiệm bắt đầu đánh mắt sang đây, không biết tại sao chàng trai ưa nhìn này lại bị mắc kẹt ở đó.

[ĐM] Nhìn Em (Full)Where stories live. Discover now