Chương 42

6.4K 475 122
                                    

Chương 42

Chúng ta cũng thế, chỉ cần có một người như vậy tồn tại thì sẽ không từ bỏ hi vọng.

***

Dương Lạc nằm ườn ở đối diện bàn làm việc của Thẩm Hàm, nhìn anh không chớp mắt.

Thẩm Hàm đang nói chuyện cùng mấy đứa trẻ mà anh dạy, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên.

"Thầy ơi, em thấy con quái vật đó đáng thương quá. Tại sao chỉ vì ngoại hình quá xấu xí mà người khác lại cho là nó có tội kia chứ? Nó to khoẻ như thế, mạnh mẽ hơn đám người đó rất nhiều, nếu nó là đồ quái vật, vậy thì chúng ta là gì?"

"Chúng ta là đồ bỏ đi hay sao?"

Đó là một cậu bé mắc bệnh bại liệt bẩm sinh, gần như đều ở trong phòng cả ngày; có điều, cậu học tập và nhận mặt chữ nhanh hơn những đứa trẻ khác.

Cậu bé ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Thẩm Hàm, mở to cặp mắt nhìn anh.

Thẩm Hàm chìa tay ra: "Đưa tay cho thầy được chứ?" Cậu bé ngoan ngoãn giữ tay anh. Thẩm Hàm vỗ lên mu bàn tay cậu, "Vậy những việc xấu mà nó làm thì sao?"

Cậu bé giận dữ nói lớn: "Nhưng nó cũng từng giúp đỡ những người trong làng, nó còn tự mình đi học để biết đọc sách viết chữ! Nó chỉ là tức giận quá thôi, nếu họ đối xử với em như thế, thì em, em cũng sẽ..."

Khoé mắt cậu dâng lên hơi sương, nhưng vẫn ấm ức nuốt xuống mấy chữ sau cùng. Cậu biết người thầy hiền từ này sẽ không thích mình có suy nghĩ kiểu ấy.

Thẩm Hàm nắm chặt tay cậu: "Không đâu, em sẽ không làm thế đâu. Như con quái vật đó vậy, cho dù bị tổn thương thì cũng vẫn hi vọng Frankenstein chế tạo cho nó một quái vật nữ, vẫn muốn được yêu một người. Chúng ta cũng thế, chỉ cần có một người như vậy tồn tại thì sẽ không từ bỏ hi vọng." Anh mỉm cười, "Huy Huy, không phải bên cạnh em cũng có rất nhiều người tốt với em hay sao?"

Khi anh nói chuyện, tầm mắt Dương Lạc vẫn luôn dõi theo anh.

Dẫu bị tổn thương, thì cũng muốn học cách yêu một người.

Thầy ơi, em có thể xem đây là lời thầy nói với em không?

Cậu bé tên Huy Huy còn chưa lên tiếng, cô bé đứng bên cạnh cậu đã cướp lời: "Phải đấy, thầy Thẩm cũng rất tốt với bọn mình mà. Nếu cậu mà trở nên xấu xa, thầy ấy sẽ không thích cậu nữa đâu."

Huy Huy lườm cô bé một cái, quay đầu lại, nói khẽ với Thẩm Hàm: "Thưa thầy, em biết rồi ạ." Sau đó cậu nhìn đồng hồ treo tường, quan tâm hỏi, "Thầy ơi, sắp đến giờ xe thầy chạy phải không ạ? Chúng em đi trước thầy nhé." Thẩm Hàm ân cần xoa mái đầu nhỏ nhắn của cậu, "Được. Các em phải ngoan đấy nhé, thứ tư thầy lại tới dạy tiếp."

Lũ trẻ năm mồm bảy miệng chào tạm biệt anh, sau đó đỡ Huy Huy ra ngoài.

Văn phòng lại trở nên yên tĩnh. Thẩm Hàm mở ngăn kéo ra, lấy từ bên trong ra một chiếc hộp sắt dẹt có hoạ tiết năm sao. Anh nhẹ nhàng đẩy cái hộp về phía Dương Lạc.

[ĐM] Nhìn Em (Full)Where stories live. Discover now