Chương 50 (Hết)

12.1K 822 200
                                    

Chương 50

Thầy ơi, em yêu anh.

***

Ngồi trên taxi, cả hai đều không nói gì. Thẩm Hàm quay mặt về phía cửa kính xe, ban nãy ở ngoài không sao, giờ lên xe bật máy sưởi, mồ hôi trên trán bắt đầu ứa ra.

Dương Lạc vẫn luôn quay sang, nhìn tay trái anh nắm hờ để trên đầu gối. Nhiều lần, đều giữ nguyên tư thế này không nhúc nhích. Cậu thực lòng không kiềm chế được, từ phía dưới đưa tay qua, nhẹ nhàng bao phủ bàn tay Thẩm Hàm, khum vào. Sau đó từ từ mở nó ra, vững vàng nắm lấy.

Bình thường thân nhiệt của Thẩm Hàm vẫn thấp hơn mình đôi chút, hôm nay ắt hẳn vì quá gấp gáp nên rất ấm áp. Có điều, với hành động lén lút của mình, không tránh né, cũng chẳng trả lời. Dương Lạc thử nắm chặt tay hơn.

Chắc chắn là thầy vẫn thấy hơi giận.

Dẫu sao, mình bất cẩn như thế, vả lại, còn không nói thật với thầy nữa.

Quay về phải thành thật xin lỗi mới được.

Đi đến ngã tư mà Dương Lạc gặp tai nạn, có vẻ như tài xế định xông qua dòng xe trước mặt, kết quả vừa lái qua vạch kẻ dành cho người đi bộ, đèn đỏ đã vụt sáng. Ông phanh gấp, xe lắc mạnh một cái, dừng lại.

Hai người Dương Lạc ngồi sau, cơ thể theo quán tính xô về phía trước. Dương Lạc đang định đưa tay ôm lấy Thẩm Hàm, Thẩm Hàm đã nhanh chóng xoay người vững vàng giữ lấy cánh tay cậu.

Cùng lúc ấy, tài xế quay đầu lại, ngại ngần nói xin lỗi họ.

Dương Lạc cười với ông ta, bảo rằng không sao.

Cúi đầu xuống, phát hiện Thẩm Hàm vẫn giữ tay cậu, chẳng hề có ý buông ra.

Dương Lạc hơi giật mình, nhưng nghĩ rằng có lẽ lòng anh vẫn còn sợ hãi với sự việc hôm nay, bèn vỗ vai anh, thấp giọng trấn an: "Thầy đừng căng thẳng, sắp về đến nhà rồi ạ."

Thẩm Hàm chậm rãi buông cậu ra, trở lại tư thế ngồi ban nãy.

Lái đến cổng chung cư, Thẩm Hàm xuống xe trước, cũng không đợi Dương Lạc mà tự mình đi lên lầu ngay. Chờ Dương Lạc trả tiền xong đuổi theo, anh đã mở cửa vào nhà, đang cởi áo khoác.

Hôm nay trùng hợp là anh mặc chiếc áo khoác Dương Lạc chọn cho mình, chẳng biết có phải tại nóng lòng hay chăng, kéo khoá được một nửa thì bị mắc lại. Anh cũng không gọi Dương Lạc, một mình đứng đó xoay sở.

Dương Lạc biết ắt hẳn lòng anh có tâm sự, nhìn anh như thế, vừa thương vừa buồn cười, đi nhanh qua đón lấy. Quả nhiên chỗ vải bên cạnh bị kẹt vào khoá, kéo lại lên trên một đoạn là kéo xuống được. Thẩm Hàm không ngăn cản cậu, chỉ đẩy cậu ra sau khi cởi áo xong, một mình đi vào bếp. Dương Lạc nối gót anh: "Thầy ơi, thầy muốn nấu gì, để em giúp thầy là được." Thẩm Hàm không để ý đến cậu, một mình mở tủ âm tường ra lần tìm bát đũa.

Thế này thật giống như trở về khoảng thời gian lúc mới quen, rõ ràng đứng cách cậu gần như vậy, nhưng lại chẳng thể đưa tay làm giúp một chuyện giản đơn đến thế. Trái tim Dương Lạc hoảng hốt, đi lên muốn nhận lấy bát. Vậy nhưng ngón tay Thẩm Hàm đã ôm dọc thân bát, giữ chắc không buông.

[ĐM] Nhìn Em (Full)Where stories live. Discover now