Chương 08

5.8K 309 27
                                    




Phương Trì nhận lấy thứ Tôn Vấn Cừ ném tới, là chìa khóa xe, nhìn bộ dạng Tôn Vấn Cừ , chắc là uống say rồi nên gọi cậu đến lái xe......Gọi taxi không được à, gọi dịch vụ lái xe* không được hả!

"Có, có bằng không?" Người đứng bên ngoài xe hỏi cậu một câu.

Người này cậu còn nhớ, Phương Ảnh cũng từng kể với cậu rồi, anh em chí cốt của Tôn Vấn Cừ, Mã Lượng.

"Không có." Phương Trì không nói thật, cậu có bằng, tháng trước vừa lấy, bình thường sẽ mượn xe Trần Hưởng luyện tập tay lái, lái xe con bọ số tự động không có vấn đề gì, nhưng cậu không muốn lái xe cho Tôn Vấn Cừ.

"Không, không có, cậu đến làm, làm gì?" Mã Lượng nói.

"Xem," Phương Trì nói, chuẩn bị vứt chìa khóa trong tay lại trong xe, "Đi đây."

"A," Mã Lượng cười vui vẻ, "Tính khí cũng kinh nhỉ."

"Đừng nói linh tinh nữa!" Tôn Vấn Cừ ngồi bên cạnh dựa vào ghế lái xe, nhắm mắt nhíu mày, "Nhanh lái xe đi, tôi khó chịu."

"Đi đi," Mã Lượng bất đắc dĩ mà vung tay, "Từ bên kia, bên kia lách qua, ít cảnh sát."

"Tôi không có bằng lái?" Phương Trì chống tay lên nóc xe không nhúc nhích.

"Cậu, cậu có...bằng." Mã Lượng cười chỉ cậu, "Đừng có giả, giả vờ với chú mày, cháu trai à."

"Lái xe!" Tôn Vấn Cừ ngồi trong xe gào lên.

"Lượng Tử!" bên quán bar có người phất tay về phía này, "Gần xong rồi, đến xử lý đi."

"Cảm ơn, trên đường lái, lái chậm chút." Mã Lượng vỗ lên nóc xe, quay người đi về hướng quán bar.

Phương Trì nhìn chìa khóa bên trong, mở cửa xe lên xe, lại gỡ cặp sách ra, lật qua lật lại, chắc chắn bằng lái để trong cặp, rồi mới khởi động xe.

Tôn Vấn Cừ đã ngả ghế phụ xuống nửa nằm, nhìn qua có vẻ như đã ngủ, nhíu mày một mặt khó chịu.

Cuộc sống về đêm mới bắt đầu mà đã uống thành cái dạng này rồi!

Con sâu rượu!

Phương Trì chửi thầm trong lòng một câu, làm quen với xe xong liền thuận đường lái xe chầm chậm ra ngoài.

Lái xe đi còn chưa được mười phút, Phương Trì liền dừng xe ở ven đường.

Khu này cậu chưa quen đường, buổi tối lại càng mờ mịt hơn, vì thế mở hướng dẫn bên cạnh ra, giằng co nửa buổi, lại một lần nữa lái xe đi.

Toàn bộ hành trình, Tôn Vấn Cừ đều rất yên tĩnh, ngủ như chết.

Điều này khiến Phương Trì thoải mái hơn không ít, cậu mở máy nghe nhạc lên, vừa nghe nhạc vừa lái xe, nhạc trên xe không biết có phải toàn là Tôn Vấn Cừ chọn không, tất cả đều là nhạc tiếng Anh.

Làm Phương Trì lại nghĩ tới cái GRAVITY kia, không nhịn được chẹp một tiếng, quay đầu nhìn thử sang bên Tôn Vấn Cừ, sau đó liền sợ hết hồn.

Tôn Vấn Cừ đang dựa vào xe, gối lên cánh tay nhìn cậu.

"Anh tỉnh à?" Phương Trì không hiểu sao có chút bực bội.

[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu TriếtWhere stories live. Discover now