Chương 20

5.1K 272 22
                                    




Phương Trì nhìn Tôn Vấn Cừ thật lâu, rồi di chuyển lên tầng hai, vào phòng ông nội lấy đàn nhị của ông ra.

Ông nội vẫn luôn yêu thích những thứ đồ này, nhị hồ kinh hồ gì đó, tuy giờ đã không dùng mấy, nhưng ngày nào cũng sẽ xoa một chút sờ một chút, giữ gìn khá tốt.

Lúc cậu cầm đàn nhị xuống tầng, nhìn thấy Tôn Vấn Cừ đã ngồi trên ghế sofa, nghiêng người dựa vào, chân duỗi dài, đây là tư thế lần nào cậu đến chỗ Tôn Vấn Cừ cũng đều thấy hắn như vậy.

Vừa nhìn liền có cảm giác, người này lười tới mức đắp thêm tấm chăn là có thể ngủ đông được luôn.

Thế nhưng hôm nay nhìn hơi khác, có lẽ là bởi vì uống rượu, có tinh thần hơn bình thường một chút, nhìn có vẻ.....vừa mắt hơn rất nhiều.

"Anh biết thật à?" Phương Trì đưa đàn nhị tới, vẫn hơi không tin.

"Tôi đã nói với cậu rồi, mấy thứ có thể làm màu được này," Tôn Vấn Cừ nhận lấy đàn nhị, tiện tay để lên đùi, kéo mấy tiếng, "Tôi đều biết."

Phương Trì không nói gì nữa, tư thế của Tôn Vấn Cừ ít nhất trong mắt người không chuyên, cũng được coi là đúng tiêu chuẩn.

"Ông ơi, cây đàn này của ông chắc cũng nửa năm chưa động vào rồi nhỉ?" Tôn Vấn Cừ lấy điện thoại ra, "Cháu phải chỉnh lại dây đã."

"Đâu chỉ có nửa năm, gần một năm rồi." Ông nội cười ha hả nhìn hắn.

"Đàn vẫn tốt lắm," Tôn Vấn Cừ nhẹ nhàng di chuyển ngựa đàn*, lại ấn mấy lần trên điện thoại di động, "Có điều, nếu còn thả xuống nữa thì mặt da này cũng sụp xuống mất..."

Trong điện thoại Tôn Vấn Cừ còn cài phần mềm điều chỉnh âm thanh, Phương Trì cảm thấy nhận thức của mình về Tôn Vấn Cừ một lần nữa lại được rửa sạch.

Sau khi hắn đã điều chỉnh âm, ngồi thẳng dậy, tiện tay kéo ra được một khúc ngắn, Phương Trì khoanh tay dựa vào tường, nhìn Tôn Vấn Cừ đã không còn như rắn vùi trong ghế sofa.

"Bà nội muốn nghe bài gì?" Tôn Vấn Cừ ngồi xuống ghế gỗ trong nhà.

Quen biết Tôn Vấn Cừ cũng được một thời gian, đây là lần đầu tiên Phương Trì thấy hắn nghiêm túc, đàng hoàng, dùng tư thái của người bình thường làm chuyện gì đó.

"Bà nào có biết, bình thường chỉ nghe ông nó kéo linh tinh thôi." Bà nội cười nói.

"Con cứ kéo bừa mấy đoạn đi." Ông nội ngồi thẳng trên ghế sofa.

"Vậy..." Tôn Vấn Cừ quay đầu nhìn về phía Phương Trì, "Cậu có khúc nào muốn nghe không?"

Nhận thức của Phương Trì với đàn nhị chỉ giới hạn bên trong phạm vi "ông nội có đàn nhị" và "ông nội thỉnh thoảng kéo đàn nhị", đột nhiên bị hỏi câu này, cậu cũng không biết phải  nói gì.

"Tôi cũng không hiểu," Phương Trì im lặng nửa buổi, thử nói một câu, "Đua ngựa?"

"Ôi," Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, "Còn nói ra được cả "Đua ngựa" kia à? Vậy ít nhiều cũng có hiểu một ít, không hiểu thật chắc chắn chỉ có thể nghẹn ra được "Nhị tuyền ánh nguyệt"*.

[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ