Chương 46

5.3K 307 131
                                    




Sau khi vào học, tuyết rơi một lần, rất lạnh.

Phương Trì ngày nào cũng nhìn luống hoa ven đường, suy nghĩ xem lúc nào mới tới đầu xuân, lúc nào mới thấy được một đóa hoa.

Có điều, hoa hoa cỏ cỏ nọ vẫn chẳng hề có động tĩnh gì.

Ngày tháng học tập của Phương Trì dần dần đi vào quỹ đạo, lên lớp, tan lớp, tự học buổi tối, mỗi thứ tư cùng Tiêu Nhất Minh đi đến lớp học thêm, lão Lý tìm cậu nói chuyện hai lần, bày tỏ rất vui mừng với trạng thái của cậu bây giờ.

Chỉ là, tuy cậu có thể chịu được khổ cực, nhưng mà với một con chó hoang lớn lên ở nông thôn xưa nay chưa từng nghiêm túc học hành, ngày tháng này cũng thật sự là vừa khó thở vừa ngột ngạt.

Thú vui duy nhất là lúc cùng Tiêu Nhất Minh tan học về nhà cùng nhau tám nhảm vài câu, vẫn cứ như lúc trước, Tiêu Nhất Minh thật ra nói rất nhiều, hai người bọn họ nói chuyện bình thường đều là cậu nói, Phương Trì ở bên cạnh nghe.

Lúc quan hệ mới vừa hòa hoãn, cậu nói rất ít, Phương Trì càng ít lời hơn, thường chưa nói được vài câu đã kẹt, gần đây đã đỡ hơn nhiều, Phương Trì cảm thấy giữa hai người bọn họ chỉ cần đừng đề cập tới chuyện trước đây, cũng không nói tới "người bạn" trước đây đưa cặp cho cậu giờ lại ở nhà ông bà nội cậu, Phương Trì sẽ rất thoải mái.

Cậu không thản nhiên được như Tiêu Nhất Minh, cậu cũng không biết Tiêu Nhất Minh và Tôn Vấn Cừ làm thế nào mà thản nhiên được như vậy.

Nhưng cậu cũng không có cách nào hỏi được.

Bởi vì chính cậu cũng không thản nhiên.

Còn bế tắc.

"Piu," Tiêu Nhất Minh ăn một viên hạt dẻ, phun ra đất một cái, "Hỏng rồi, tao còn bảo viên này to đây."

Phương Trì cười ha ha: "Đi đòi bồi thường thôi."

"Đúng đó," Tiêu Nhất Minh gật đầu, lại bóc thêm một hạt, vừa ăn vừa nói, "Phải đến đòi bồi thường."

"Đi, đi đòi bồi thường." Phương Trì cũng đáp lời, vừa đi vừa ăn rất rộn ràng.

"Sao lại không được đền mười viên." Tiêu Nhất Minh nói.

"Mới mười viên là đủ á? Phải hai mươi viên." Phương Trì nói.

"Ừ, đi."

"Đi thôi."

Hai người nói xong, không ai quay đầu lại, cúi đầu ăn hạt dẻ tiếp, một lúc sau, Tiêu Nhất Minh quay đầu sang nhìn cậu: "Năm nay mày tổ chức sinh nhật không?"

"Không tổ chức," Phương Trì nói, "Lúc này rồi ai còn tổ chức sinh nhật."

"Ừ, vậy thì không tổ chức," Tiêu Nhất Minh gật đầu, "Sang năm tổ chức luôn đại thọ hai mươi là được."

"Quà sinh nhật vẫn cần." Phương Trì nói.

Tiêu Nhất Minh nở nụ cười: "Đó là chuyện đương nhiên, không có gì chơi thì thôi, quà cũng không có đúng là quá khổ."

Khoảng thời gian này, liên lạc với Tôn Vấn Cừ vẫn rất ít như cũ, một tuần có thể nói được mấy câu, thế nhưng có Tôn Vấn Cừ ở đó, ông bà nội muốn gặp cậu lại rất dễ dàng.

[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ